Phán Quan Đại Thanh: Trẫm Làm Người Bình Thường Ở Như Ý Truyện

Chương 18

Thấy Thanh Anh tấn hiến đồ ăn, trong lòng Kim Ngọc Nghiên nhảy dựng, nhịn mãi mới không đến nỗi trào phúng ra mặt.

Ngay cả Kim Ngọc Nghiên cũng biết, trong lúc quốc tang cấm đồ mặn, những loại rau củ quả có mùi nồng, thí dụ như tỏi, hành linh tinh gì đó, những món “tanh” như thịt, cá. Canh gà chân giò hun khói này là thế nào? Rốt cuộc Thanh Anh ôm tâm thái gì mà tấn hiến món này?

Kim Ngọc Nghiên ngước mắt nhìn vài vị bên cạnh, Tô Lục Quân cũng phải nhíu mày, ngay cả Hoàng Khỉ Oánh và Trần Uyển Trân cũng đều lộ vẻ mặt không tán đồng, cũng chỉ có Hải Lan – kẻ thiếu mắt nhìn như Thanh Anh mới không ý thức được chuyện có chỗ nào không đúng, vẫn ngu ngốc nhìn Thanh Anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kim Ngọc Nghiên, Thái Hậu làm khó: “Canh gà đang yên đang lành, cố tình dùng chân giò hun khói có vị nặng để đánh tráo, muốn dùng giọng khách át giọng chủ hả.”

Thanh Anh thót tim, vội vàng giải thích: “Thần thϊếp chỉ muốn dùng đồ tươi mới để Thái Hậu khai vị, chưa từng nghĩ đến phương diện này, là lỗi của thần thϊếp.”

Thái Hậu nói đầy ẩn ý: “Hai thứ này hầm cùng nhau, phân cao thấp chủ yếu và thứ yếu mới hay, nếu đều xem trọng cả hai, ngược lại làm hỏng hương vị.”

Thái Hậu nói lời này có thâm ý khác. Tiền triều đang vì Cảnh Nhân Cung Hoàng Hậu mà tranh luận không thôi, Thanh Anh làm cháu gái của Hoàng Hậu, đứng mũi chịu sào bị Thái Hậu làm khó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Thanh Anh vội vàng cúi đầu: “Thần thϊếp biết sai rồi.”

Thái Hậu không có hứng thú: “Mang hết mấy thứ này đi, ai gia không có khẩu vị.”

Lang Hoa vội vàng tiến lên khuyên can: “Hoàng ngạch nương, người đã nhiều ngày vì tang lễ của hoàng đế mà vất vả, thân thể không khoẻ. Nếu còn không ăn, chỉ sợ không chống đỡ nổi, người vẫn nên ăn một ít đi.”

Thanh Anh không có lòng dạ nghe Lang Hoa nói chuyện. Cái bát trong tay nàng nóng dọa người, nàng chỉ cầm bát thôi cũng thấy đủ vất vả.

Cao Hi Nguyệt nhìn về phía Thanh Anh, tiếp tục làm khó: “Buổi chiều hôm nay vẫn còn vài giờ tang lẽ, Thanh Anh tỷ tỷ là muốn Thái Hậu không ăn uống gì sao?”

Thanh Anh vội vàng quỳ xuống, “Thần thϊếp thất lễ, cam nguyện bị phạt, lễ tạ thần Thái Hậu bận tâm phượng thể, xin người hãy ăn thêm chút đi ạ.”

Thái Hậu vẫn là thái độ không nóng không lạnh, cũng không thèm nhìn Thanh Anh lấy một cái.

Thanh Anh bưng bát canh nóng bỏng tay, đau đớn nhắm hai mắt.

Lang Hoa suy tư trong chốc lát, quyết định phá vỡ cục diện bế tắc. Nàng bước lên trước, lấy đồ mình tấn hiến, múc một bát nước cơm, bưng đến trước mặt Thái Hậu: “Hoàng ngạch nương, dân dĩ thực vi thiên, gạo làm chủ lương thực, chính là bởi vì gạo có thể nuôi sống con người. Tiên đế còn tại thế thường xuyên ăn cháo, mang chỉ ý là ‘nhớ vị ngọt trong đắng’. Ngài cũng nếm thử đi.”

“Thôi.” Lang Hoa ra mặt khuyên can, Thái Hậu dĩ nhiên không còn làm khó, bà bất đắc dĩ nhìn Lang Hoa, nhận bát trong tay nàng.

Lang Hoa nhìn Thanh Anh quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Tính tình Thanh Anh quá cố chấp, lúc này vẫn còn quỳ trên đất, nếu Thanh Anh có thể mượn cơ hội nàng cho chẳng phải có thể buông bát trong tay sao?

Huống hồ bát canh kia quá nóng, sao Thanh Anh dám bưng canh nóng như vậy cho Thái Hậu uống?

Thái Hậu ăn mấy ngụm cháo, sắc mặt khá hơn, “Ai gia nói này, nhất ẩm nhất thực được chú trọng cỡ nào, làm người phải biết xem xét thời thế, đừng tự cho mình là thông minh.”

Lang Hoa nói: “Nhi thần đã hiểu.”

Thái Hậu liếc Thanh Anh một cái: “Đứng lên đi.”

“Thần thϊếp tạ ơn Thái Hậu.”