Lý Ngọc lúng ta lúng túng: “Vương gia……”
Hoằng Lịch cười khẩy: “Còn muốn ở lại sao?”
Lý Ngọc lập tức ngậm miệng không dám nói nữa, hắn nặng nề dập đầu lạy ba cái, đứng dậy đi ra ngoài. Sống lưng ngày thường thẳng tắp nay cứng còng, dáng vẻ ủ rũ chán chường.
Trong thư phòng lặng ngắt như tờ, bọn hạ nhân không dám thở to, bầu không khí ngột ngạt, rầu rĩ.
Quần áo Vương Khâm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, lão cúi đầu, sợ bất cẩn đυ.ng trúng Hoằng Lịch.
Lý Ngọc đi theo Vương gia từ nhỏ, thế mà Vương gia vẫn xử trí dứt khoát tuyệt tình, hoàn toàn không màng tình nghĩa ngày xưa.
Vương gia…… thay đổi rồi, trở nên ngày càng nhẫn tâm vô tình.
Vương Khâm dĩ nhiên biết trong chuyện lần này Lý Ngọc hoàn toàn bị oan. Thanh phúc tấn tới hỏi Vương gia đi đâu, Lý Ngọc nói cho Thanh phúc tấn, Thanh phúc tấn đến ngoài phòng của tú nương kia nên mới nghe được cuộc nói chuyện của Vương gia và tú nương.
Nhưng Vương gia mặc kệ Lý Ngọc có oan hay không, đám nô tài bọn họ ngay đến cơ hội giải thích với chủ tử cũng không có, cho dù hiện tại vương gia bảo Lý Ngọc đi chết, Lý Ngọc cũng chỉ có thể tạ ơn.
Hoằng Lịch xử phạt Lý Ngọc, toàn phủ đều biết, chuyện cũng nằm trong dự tính của Hoằng Lịch, hắn muốn cho trên dưới toàn phủ đều biết, ai còn dám rình mò hành tung của hắn, kết cục sẽ càng thảm hơn Lý Ngọc.
Thanh Anh không bị xử trí, nhưng cũng bị Hoằng Lịch bỏ mặc nhiều ngày. Sau khi biết chuyện nàng cũng chỉ nói đã biết, chứ không tỏ vẻ gì.
A Nhược vội la lên: “Tiểu chủ nhân, Vương gia không tới chỗ chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt Vương gia lại cưới thêm Trần cách cách và Hoàng cách cách, chỉ sợ sau này sẽ không còn chỗ cho chúng ta nữa.”
Thanh Anh đang xem 《 Tường Đầu Mã Thượng》, nghe A Nhược nói vậy, nàng ngẩng đầu: “Vương gia không tới, ta cũng không có cách nào.”
A Nhược nôn nóng: “Tiểu chủ nhân, người đừng xem sách nữa, mau nghĩ cách đi.”
Lúc này Nhị Tâm đi đến, thấy A Nhược bất an bèn khuyên nhủ: “A Nhược tỷ tỷ, tỷ đừng vội, đây là chuyện bất khả kháng. Chỉ là đáng thương cho Lý công công vô tội……”
Bấy giờ Thanh Anh mới nhớ tới, Lý Ngọc bị đánh. Nàng dặn Nhị Tâm đi thăm Lý Ngọc, thuận tiện giúp hắn thoa thuốc.
Nhị Tâm chần chờ nói: “Tiểu chủ nhân, một thị nữ chưa gả như nô tỷ đi thoa thuốc cho Lý công công e là không thích hợp.”
Thanh Anh cười: “Không có gì không thích hợp, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, chúng ta không cần bận tâm người khác nói gì.”
Nhị Tâm suy tư một lát, cuối cùng cũng bị Thanh Anh thuyết phục, nói “chủ nhân thông tuệ” rồi xoay người đi ra ngoài.
A Nhược vốn luôn xem thường Nhị Tâm. Nàng ta là nô tỳ phụng dưỡng Thanh Anh từ lúc còn chưa xuất giá, Nhị Tâm tới muộn hơn nàng ta, dĩ nhiên không bằng nàng ta. Trước mắt Thanh Anh chỉ coi Nhị Tâm làm chân chạy, không bắt A Nhược đi, có thể thấy Thanh Anh vẫn tín nhiệm A Nhược hơn.
A Nhược cao hứng một chốc rồi lại mặt ủ mày ê: “Tiểu chủ nhân, nếu Vương gia thật sự quên ngài, chúng ta coi như xong rồi.”
Thanh Anh giơ ngón trỏ đến trên môi, ra hiệu “im lặng”. Hiện tại nàng chỉ muốn yên tĩnh đọc sách, nàng tin Vương gia sẽ không thật sự ghét nàng, dẫu sao Vương gia cũng là thiếu niên lang của nàng.
Về phần Lý Ngọc, nếu thật sự có thể đi theo nàng, vậy cũng tốt.