Mấy năm qua, Hoằng Lịch có nạp thêm vài người mới. Đám người Tô Lục Quân và Kim Ngọc Nghiên không cần phải nói, duy chỉ có một vị đáng chú ý, đó là Kha Lí Diệp Đặc · Hải Lan.
Hải Lan vốn là một tú nương trong phủ, ngày nọ Hoằng Lịch say rượu, không biết sao lại lên giường của Hải Lan. Hắn tỉnh rượu vô cùng ảo não, nhìn Hải Lan yên lặng rơi lệ chỉ thấy mình đúng là đồ tồi.
Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi còn có thể làm sao bây giờ?
Hoằng Lịch quyết định trả giá cho hành vi sai lầm của mình: Hắn nói với Hải Lan, nếu Hải Lan bằng lòng, hắn sẽ cho Hải Lan ra phủ, tìm một người trong sạch gả đi. Hơn nữa còn hậu thưởng cho người nhà nàng.
Ai ngờ đúng lúc này Thanh Anh đột nhiên tới.
“Vương gia, để Hải Lan ra phủ gả cho người khác, chỉ sợ không ổn.”
Hoằng Lịch nhíu mày: “Có gì không ổn?”
“Hải Lan đã là người của Vương gia, nếu cứ vậy xuất giá, e là sẽ bị nhà chồng xem thường.”
Hoằng Lịch không hiểu nổi: “Người đi ra từ Vương phủ, ai dám xem thường, chẳng lẽ nàng muốn gả cho Ngọc Đế đại đế sao?”
Thanh Anh vẫn là dáng vẻ điềm nhiên bình tĩnh kia: “Để nhà chồng biết chuyện sẽ đối xử hà khắc với muội ấy.”
Hoằng Lịch suy nghĩ một lúc, Thanh Anh nói cũng có đạo lý. Vì thế hắn đưa ra cách khác: “Thế để nàng vào miếu làm ni cô. Ta ban thưởng thêm cho nàng là được.”
Thanh Anh lắc đầu: “Vương gia, vẫn không ổn……”
Thanh Anh chưa nói hết đã bị Hoằng Lịch cắt ngang, hắn thật sự không có kiên nhẫn cãi cọ với nàng, hỏi: “Vậy nàng có cách gì?”
“Thϊếp thân cho rằng, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là để Hải Lan nhập phủ, làm cách cách của người.”
Cho dù Hoằng Lịch sống hai đời cũng chưa nghe qua yêu cầu kỳ cục như vậy bao giờ. Gả chồng và làm ni cô mà có tiền, lựa chọn nào chẳng tốt hơn làm cách cách trong vương phủ?
Hắn bắt đầu hoài nghi, có phải Thanh Anh có thù oán với Hải Lan không?
“Hải Lan, ý ngươi thế nào?” Hoằng Lịch nhẫn nại hỏi.
Hải Lan nức nở nói: “Nô tỳ…… Nô tỳ nghe theo sắp xếp của Thanh phúc tấn.”
Hoằng Lịch: “………………”
Không nghĩ tới tú nương này lại giống Thanh Anh, thật khó chơi!!
Hoằng Lịch: “Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, vậy ngươi cứ ở trong phủ làm cách cách đi.”
Hải Lan quỳ xuống tạ ơn: “Tạ vương gia ân điển.”
Hoằng Lịch thật sự không muốn nhìn thấy hai kẻ kỳ quặc này nữa, phất tay áo chạy lấy người.
“Hải Lan, mau đứng lên,” Thanh Anh nâng Hải Lan quỳ trên đất dậy, “Để muội phải chịu ấm ức rồi.”
Hải Lan chỉ biết khóc, “Thϊếp thân đa tạ Thanh phúc tấn đã cầu tình cho……”
Bên này trình diễn tiết mục tỷ muội tình thân, bên kia Hoằng Lịch đứng trong thư phòng, trên mặt không lộ vui buồn, nói với một đám cung nữ thái giám: “Ta chỉ muốn biết, vì sao trắc phúc tấn lại biết hành tung của ta?”
“Ngay cả chuyện đêm qua nghỉ ở đó cũng biết, có phải ngày nào đó ngay đến thích khách bên ngoài cũng biết hành tung của bổn vương không?!”
Hoằng Lịch cầm chung trà trên bàn, ném xuống đất, chung trà chia năm xẻ bảy, nước trà nóng hôi hổi bắn vào mặt Vương Khâm và Lý Ngọc, hai người bọn họ không dám nhúc nhích.
Hoằng Lịch bình ổn lại tâm tình, nhìn thoáng qua Lý Ngọc quỳ trên mặt đất.
Ngay đến chủ tử của mình là ai cũng không biết.
“Lý Ngọc, ngươi đi lãnh 50 đại bản, nếu đánh xong còn đi được thì cút đến chỗ Thanh phúc tấn làm việc đi. Bên cạnh bổn vương không cho phép có kẻ ăn cây táo, rào cây sung.”
Sắc mặt Lý Ngọc trắng bệch.
………