Phán Quan Đại Thanh: Trẫm Làm Người Bình Thường Ở Như Ý Truyện

Chương 11

“Phúc tấn, xin hãy dùng sức, dùng sức vào! Đứa bé sắp thò đầu ra rồi, người phải kiên trì.”

Trong phòng truyền đến tiếng hô của bà mụ, kèm theo đó là tiếng kêu rên của nữ nhân. Hoằng Lịch đứng ở ngoài phòng, lòng nóng như lửa đốt, mọi người thấy thế thi nhau tiến lên khuyên can.

Tô Lục Quân: “Vương gia, người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Phúc tấn hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ bình an sinh con.”

Hoằng Lịch thở dài, không nói gì.

Hiện tại tâm tình hắn cực kỳ phức tạp.

Tuy Phú Sát Lang Hoa chính là Phú Sát Hoàng Hậu đời này, nhưng người Hoằng Lịch yêu vẫn là Hiếu Hiền hoàng hậu đời trước.

Đời trước Hiếu Hiền hoàng hậu sinh hai trai hai gái, cuối cùng sống đến thành niên chỉ có một mình Hòa Kính công chúa. Sau khi hoàng thất tử Vĩnh Tông nhiễm bệnh rời nhân thế, Hiếu Hiền hoàng hậu cũng qua đời vào ba tháng sau, Hoằng Lịch bi thương, hận không thể đi cùng Hoàng Hậu.

Đời trước quá thảm, Hoằng Lịch không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Cho dù Lang Hoa không phải bạch nguyệt quang Hiếu Hiền hoàng hậu của hắn.

Hoằng Lịch buông tay, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay bị mình ghim ra vết máu. Hắn ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non truyền ra, tiếp đó là tiếng reo lên đầy vui sướиɠ của bà mụ: “Sinh rồi sinh rồi, chúc mừng phúc tấn, là một nam nhi!”

Hoằng Lịch thở phào một hơi, bất chấp quy củ, trực tiếp sải bước vào phòng sinh. Bà mụ vui vẻ ra mặt mà nghênh đón, “Chúc mừng Vương gia, là một nam nhi!”

Hoằng Lịch vung tay: “Phúc tấn không sao là được.”

Lang Hoa nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên mặt là nụ cười thỏa mãn: “Vương gia, chúng ta lại có con rồi.”

Trưởng nữ của hai người chết yểu vào một năm trước, hai người bi thương cực hạn, hiện giờ nàng cuối cùng cũng sinh hạ đứa con thứ hai, bọn họ xem như lại có thêm con.

Hoằng Lịch cười: “Vất vả cho nàng rồi.”

Lang Hoa xúc động, đôi mắt ướŧ áŧ: “Không vất vả, có thể sinh con dưỡng cái cho Vương gia là phúc phận của thϊếp thân.”

“Truyền lệnh xuống, bà mụ cùng các ma ma đỡ đẻ hôm nay đều thưởng năm lượng bạc,” Hoằng Lịch nói với Lý Ngọc.

Trong viện mọi người dần tản đi.

Cao Hi Nguyệt trở lại tiểu viện của mình, thật sự không nhịn được càu nhàu với Mạt Tâm: “Phúc tấn đã sinh hai đứa, sao bụng ta vẫn không có động tĩnh gì.”

Mạt Tâm trấn an: “Chủ nhân, người mới vào phủ chưa đến ba năm, còn trẻ mà, nhất định sẽ có con thôi.”

Cao Hi Nguyệt buồn bực, không phải nàng ta không được sủng ái, trái lại Hoằng Lịch thích sự ngây ngô của nàng ta, thường xuyên tới phòng nàng ta. Nàng không rõ, vì sao phúc tấn có thể sinh hai đứa nhỏ, mà nàng ta đến một mụn con cũng không sinh được.

Không biết nghĩ tới cái gì, nàng ta đột nhiên nở nụ cười, “Dù sao cũng chưa ai có, ta không vội.”

“Ai” ở đây dĩ nhiên là chỉ Ô Lạp Na Lạp · Thanh Anh.

Lúc trước hai người cùng vào phủ, Cao Hi Nguyệt nghe nói Thanh Anh là do Vương gia xin thánh chỉ tứ hôn, vốn tưởng ngày sau Thanh Anh sẽ áp đảo mình. Nhưng sau khi vào phủ, Vương gia rõ ràng càng thích nàng ta hơn, chuyện này khiến nàng ta cực kỳ đắc ý.

—— Ngươi được Vương gia xin thánh chỉ tứ hôn thì thế nào? Vương gia thích ta, ban thưởng cho ta nhiều hơn ngươi, số lần tới phòng ta cũng nhiều hơn ngươi.

Cao Hi Nguyệt nhìn về phía Mạt Tâm, vẻ mặt chuyển sang tán đồng: “Ngươi nói cũng phải, sớm muộn gì ta cũng sẽ có con.”

Mạt Tâm cười: “Đúng vậy, chủ nhân người đa tài đa nghệ, tốt tính, Vương gia thích ngài còn không kịp. Chuyện này không vội được, nói không chừng ngày nào đó người đột nhiên có đấy.”

Cao Hi Nguyệt không giấu được ý cười: “Đó là đương nhiên.”