Ông Xã Đã Ngủm Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 19

Chương 19

“Mẹ Trương…” Thẩm Chi Di thều thào, rất muốn hỏi sao bà vẫn còn ở đây.

Cậu lập tức tỉnh táo lại, đổi giọng hỏi: “Tần Hằng đi đâu rồi?”

Mẹ Trương nhìn cậu một cách kỳ quái: “Còn có thể đi đâu, đi học chứ đâu.”

“Ồ.” Thẩm Chi Di cảm thán, thằng nhóc này cũng kiên cường ghê. Hồi nhỏ mà cậu gặp chuyện lớn như vậy, lại còn bị sốt cao một trận, ngày hôm sau chắc chắn sẽ xin nghỉ học.

Hy vọng quay lại quá khứ một lần nữa tan vỡ, Thẩm Chi Di cuộn mình trên ghế sô pha, cầm điện thoại tiếp tục lướt tìm thông tin.

Cậu kiểm tra toàn bộ số dư tài khoản ngân hàng và ví điện tử trên các nền tảng, bao gồm cả các sản phẩm tài chính. Tổng cộng tài sản của cậu cuối cùng cũng vượt quá hai mươi ngàn tệ, nhưng chừng đó tiền ở thành phố này còn không đủ thuê một căn hộ tốt.

Thẩm Chi Di có chút nghi ngờ về số tiền này. Những chỗ cần tìm cậu đều đã tìm, chắc chắn không bỏ sót.

Vậy vấn đề là, trước đây rốt cuộc Thẩm Chi Di đã tiêu tiền kiểu gì mà ra nông nỗi này? Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đã dính vào thứ gì không nên động vào hay không.

Cậu lại xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, nhưng không thấy số lạ nào có tần suất liên lạc cao.

Thẩm Chi Di thậm chí còn không tìm thấy liên hệ của ba mẹ hay người thân. Đây là thế giới tiểu thuyết, nhân vật bên trong thường không cha không mẹ, nên cậu cũng không quá thắc mắc.

Mẹ Trương cầm máy hút bụi đi tới dọn dẹp, Thẩm Chi Di nghe thấy tiếng động, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng chân thì tự động co lại.

Dọn dẹp xong khu vực này, mẹ Trương liếc nhìn cậu một cái: “Cơm trưa sắp xong rồi.”

“Dạ.”

Thẩm Chi Di cuộn mình trên ghế sô pha, khẽ gật đầu. Có lẽ vì vừa ngủ dậy, trông cậu có chút ngoan ngoãn.

Mẹ Trương lại nhìn cậu thêm lần nữa.

Thật ra bà không thích Thẩm Chi Di. Nhìn là biết cậu minh tinh này chẳng có phẩm hạnh gì tốt đẹp.

Thẩm Chi Di và Tần Trắc đã kết hôn gần một tháng, nhưng trước đó cậu không hề ở trong nhà họ Tần. Vài ngày trước mới dọn vào, dù chỉ ở phòng khách nhưng lại tỏ ra như chủ nhà.

Hơn nữa, cậu minh tinh này đúng là hai mặt. Trước mặt Tần Trắc thì nịnh bợ bao nhiêu, đối với bà thì ngạo mạn bấy nhiêu.

Ban đầu Thẩm Chi Di còn định lấy lòng Tần Hằng, nhưng thấy thằng bé không để ý đến mình thì cũng đổi thái độ.

Có điều, Tần Trắc cũng không thân thiết gì với cậu, từ khi cậu đến vẫn chỉ ở phòng khách.

Hai người này căn bản không giống một cặp vợ chồng.

Mẹ Trương biết chuyện trong nhà giàu rất phức tạp. Bà là người nhìn Tần Trắc lớn lên, tuy lo lắng nhưng cũng không nói gì nhiều.

Bây giờ Tần Trắc gặp chuyện, trong lòng bà cũng hoang mang.

Bà cứ nghĩ Thẩm Chi Di chắc chắn sẽ làm loạn lên, không ngờ hôm qua cậu lại trở về.

Hơn nữa, còn giúp bảo vệ Tần Hằng.

Nếu không nhờ Thẩm Chi Di đủ cứng rắn, hôm qua Tần Hằng chắc chắn đã bị đưa đi rồi.

Nghĩ đến đây, Mẹ Trương dừng lại.

Bà rất cảm kích Thẩm Chi Di, nhưng nhớ đến thái độ cứng rắn mà cậu thể hiện hôm qua, trong lòng lại có chút lo lắng.

Mẹ Trương đi một vòng rồi quay lại bên ghế sô pha. Bà vốn định bảo Thẩm Chi Di rằng phòng khách đã được sửa sang lại, cậu nên dọn về đó, đừng chiếm phòng ngủ chính của Tần Trắc nữa.

Nhưng nhìn người này nằm co ro trên ghế sô pha nghịch điện thoại, mẹ Trương lại không mở miệng được.

“Khụ.” Mẹ Trương hắng giọng, dọn dẹp lại góc bàn trà.

Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, bà mới làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Sao hôm nay dậy muộn thế?”

Chết! Không đúng! Rõ ràng là muốn bảo cậu dọn về phòng khách!