Chương 20
Nghe thấy tiếng bà, Thẩm Chi Di ngẩng mặt lên.
Mẹ Trương không thể không công nhận, bỏ qua mọi thứ khác, cậu thanh niên này thực sự có ngoại hình không tồi, so với mấy minh tinh trên tivi còn đẹp hơn.
Thẩm Chi Di ngáp một cái: “Ừm, giường rất thoải mái.”
“Đúng vậy, chăn đệm trong phòng ngủ chính đúng là tốt hơn.” Mẹ Trương vô thức tiếp lời, khi lấy lại tỉnh táo, trong lòng bỗng như sụp đổ.
Không đúng, nói thế thì còn bảo người ta đổi phòng kiểu gì nữa!
Mẹ Trương chán nản vô cùng.
Bụng Thẩm Chi Di “ùng ục” một tiếng.
Mẹ Trương quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt ngẩng lên của cậu.
Thẩm Chi Di nói: “Mẹ Trương, tôi đói rồi…”
“À, cơm trưa xong rồi, tôi đi lấy ngay đây.” Mẹ Trương vội vàng vào bếp.
Đến khi bưng cơm ra, bà mới mơ hồ nhận ra, ừm… hình như mình quên mất chuyện gì đó.
Không có ai thúc giục, Thẩm Chi Di thong thả ăn cơm trưa.
Sau khi ăn xong, cậu lên lầu lục tung vali hành lý, tìm ra được giấy tờ tùy thân.
Bây giờ tình hình của cậu là không có tiền tiết kiệm, cũng chẳng có công việc gì. Thẩm Chi Di suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp liên lạc với người quản lý của thế giới này.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy.
“Alo, anh Vương, tôi là Thẩm Chi Di.”
Người bên kia giọng vẫn khá khách sáo: “Tiểu Thẩm à, dạo này bận lắm nhỉ? Sức khoẻ của Tổng giám đốc Tần thế nào rồi?”
Tần Trắc thế nào à?
Thẩm Chi Di hơi dừng lại. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Trong sách gần như không có tình tiết liên quan đến Tần Trắc, chỉ có một thông tin nói cho độc giả biết rằng người này rất giàu. Về sau, Tần Hằng được Nhị gia nhà họ Tần nhận nuôi, điều này chứng tỏ Tần Trắc thực sự đã qua đời trong vụ tai nạn xe đó.
Hiện tại, Thẩm Chi Di có muốn tìm hiểu tình hình của Tần Trắc cũng không làm được.
Bệnh viện nơi Tần Trắc điều trị bị phong tỏa hoàn toàn tin tức. Ngay cả Tần Hằng còn không được gặp, huống hồ là cậu.
Khoảng ngừng của Thẩm Chi Di hơi dài.
Giới giải trí toàn người tinh ranh, thông qua sự im lặng của cậu, anh Vương ở đầu dây bên kia đã đoán được đại khái. Hoặc là ngay cả Thẩm Chi Di cũng không biết tình hình, hoặc là Tần Trắc đã không ổn rồi.
Phần lớn là khả năng thứ hai.
Giọng điệu anh Vương lập tức lạnh nhạt hẳn: “Tôi đang dẫn người đi tham gia một chương trình, bận lắm, cúp máy đây.”
“Đợi đã, anh Vương, tôi muốn hỏi gần đây tôi có công việc gì không?” Thẩm Chi Di vội hỏi.
Anh Vương có vẻ hơi bực: “Cậu cũng biết hỏi tôi à? Chương trình tạp kỹ lần trước tôi phải vất vả lắm mới xin cho cậu, kết quả cậu chê chương trình người ta không đủ hot, mười lần thì tám lần không đi!”
Nói đến đây, có vẻ như cũng muốn giữ chút thể diện cho nhà họ Tần, anh Vương không trách móc thêm: “Thôi được rồi, bây giờ nhà họ Tần có nhiều chuyện, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Nói xong, đầu dây bên kia hình như có người đến, có thể nghe thấy giọng anh Vương lập tức trở nên nhiệt tình: “A, đạo diễn Trương, chương trình tạp kỹ của anh cần gì tôi giới thiệu người nữa, tìm toàn là ảnh đế, ảnh hậu thôi. Đúng, đúng, chương trình cho cặp vợ chồng khó chọn người thật…”
Điện thoại “tút” một tiếng cắt đứt, sắc mặt của Thẩm Chi Di cũng lạnh đi.