Ông Xã Đã Ngủm Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 18

Chương 18

Trong phần ngoại truyện, Tần Hằng cho rằng cậu đã hại chết Tần Trắc, mà logic này hoàn toàn không hợp lý chút nào.

Biết đâu là do bị vị Tần Nhị gia này dạy hư thì sao.

Giờ cậu không để Tần Nhị gia đưa Tần Hằng đi, chắc có thể tránh được kết cục bi thảm trong ngoại truyện… nhỉ?

Thẩm Chi Di hối hận muốn chết, chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

Đêm đã khuya, Thẩm Chi Di nghĩ rằng Tần Hằng sẽ ngủ lại trong phòng ngủ chính.

Nhưng đứa trẻ này lề mề một lúc rồi vẫn bò dậy đi ra ngoài.

Mở cửa phòng ngủ chính, Tần Hằng quay đầu nhìn Thẩm Chi Di.

“Cảm ơn chú.” Cậu nhóc nói.

Tần Hằng lại liếc nhìn phòng ngủ chính: “Hôm nay… chú cứ ngủ ở đây đi.”

Thẩm Chi Di không hiểu gì cả.

Không ngủ ở đây thì còn ngủ ở đâu nữa?

Một ngày lăn lộn đến tận nửa đêm.

Thẩm Chi Di vốn nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng có lẽ là nợ nhiều hết lo, hoặc cũng có thể là cái giường này thực sự quá thoải mái, nên cậu ngủ một giấc vô cùng thỏa mãn.

Đến sáng hôm sau, lúc còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Chi Di vẫn còn khen ngợi chất lượng giường của khách sạn mà đoàn phim đã thuê lần này thật tốt.

Cho đến khi mở mắt ra và nhìn thấy những bức tường xám xịt trong phòng…

Thẩm Chi Di giật mình ngồi bật dậy, theo thói quen cầm lấy điện thoại xem thử.

Đến lúc này, cậu mới nhận ra danh tiếng và tiền bạc mình vất vả tích lũy đã không còn gì cả.

Hiện tại, cậu chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không có tác phẩm nào, đầy rẫy phốt đen, bị mọi người phỉ nhổ.

Thực tế quá bi thảm, Thẩm Chi Di chỉ muốn ôm chăn ngủ tiếp đến tận cùng trời đất.

Cậu ngủ một mạch đến tận trưa, ra khỏi phòng rồi nhìn quanh một lượt.

Căn biệt thự này tuy lớn, nhưng tầng hai chỉ có ba phòng: phòng ngủ chính, phòng trẻ em của Tần Hằng, và một phòng làm việc.

Phòng làm việc này trông có diện tích ít nhất gấp đôi phòng ngủ chính. Thoạt nhìn cửa phòng không khác gì các phòng khác, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy màu sậm hơn một chút, trông cũng dày hơn, có vẻ như là một loại cửa chống trộm tinh vi nào đó.

Thẩm Chi Di nhìn lướt qua rồi đi xuống lầu, biệt thự vắng tanh.

Cậu gọi một tiếng Tần Hằng, nhưng không có ai đáp lại.

Thẩm Chi Di sững người hai giây, rồi ngay sau đó mừng rỡ như điên.

Quả nhiên là mình nằm mơ! Đứa trẻ trong mơ căn bản không tồn tại.

Biết đâu đoàn phim chỉ thuê biệt thự cho cậu trải nghiệm nhập vai, mà hôm qua cậu uống ba ly đã gục nên không nhớ gì cả!

Thẩm Chi Di vừa định gọi điện xác nhận một chút.

Điện thoại còn chưa kịp rút, mẹ Trương đã từ trong bếp đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Chi Di trong nháy mắt tràn đầy oán giận.

Mẹ Trương: “…” Có ý gì đây?