Ông Xã Đã Ngủm Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 17

Chương 17

Tần Hằng cảm thấy đầu rất nặng, như đang đội một chiếc mũ đá trên đầu.

Cậu rất muốn ngủ, nhưng lại nhớ có người định đưa cậu đi.

Cậu không muốn đi…

Tần Hằng vùng vẫy mở mắt ra, sững người khi nhìn thấy trần nhà xa lạ, rồi lập tức bật dậy khỏi giường.

Cử động này khiến cậu cảm nhận được tay phải mình đang nắm chặt thứ gì đó, dường như vì đã nắm quá lâu nên mồ hôi đã thấm ướt.

Tần Hằng buông tay ra, nghe thấy có người ngáp một cái.

“Cuối cùng cũng chịu buông ra rồi.”

Thẩm Chi Di duỗi người lười biếng, bật đèn lên, rồi ra ngoài gọi bác sĩ.

Ánh sáng rọi lên, Tần Hằng mới nhận ra đây không phải nơi xa lạ, chỉ là phòng ngủ chính mà trước đây cậu hiếm khi vào.

Vị bác sĩ gia đình quen thuộc bước vào, kiểm tra sơ qua cho cậu nhóc.

Mẹ Trương cũng có mặt.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, cổ họng cũng không bị viêm, có lẽ chỉ bị dọa sợ thôi.” Bác sĩ nói.

Thẩm Chi Di bật cười một tiếng.

Tần Hằng cảm thấy hơi mất mặt, lặng lẽ cúi đầu xuống.

“Buổi tối chú ý theo dõi, nếu không sốt lại thì không sao. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.” Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Mẹ Trương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Bà quay sang hỏi han Tần Hằng một lượt, xác nhận cậu nhóc không có chỗ nào khó chịu, rồi lại nhìn về phía Thẩm Chi Di đang ngồi bên mép giường.

Vẻ mặt bà có chút phức tạp, mở miệng hỏi: “Bữa tối hâm nóng lại ăn tiếp nhé?”

Vừa hỏi xong, bà lại đưa mắt nhìn Tần Hằng, như thể câu hỏi này không phải dành cho Thẩm Chi Di mà là cho Tần Hằng vậy.

“Hâm nóng đi, tôi đói rồi.” Thẩm Chi Di nói.

Mẹ Trương gật đầu rồi đi vào bếp.

Tần Hằng nhìn theo bà rời đi, rồi quay đầu sang nhìn Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di đang cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.

Lúc này Tần Hằng mới nhận ra vừa rồi mình đã nắm chặt tay áo của Thẩm Chi Di.

“Nhìn gì vậy?” Thẩm Chi Di hỏi.

Thằng nhóc này lúc đầu còn túm cổ áo cậu không buông.

Sau đó, cậu và bác sĩ hợp sức gỡ tay nó ra, thế mà Tần Hằng lại hoảng sợ đến mức chộp luôn lấy ống tay áo cậu.

Tần Hằng ngủ trên giường gần bốn tiếng, còn Thẩm Chi Di thì bị kẹt lại bên giường làm ‘đại hiệp một tay’ suốt bốn tiếng.

Giọng Tần Hằng khàn khàn, nhỏ nhẹ: “Trợ lý Lý đi rồi à?”

“Đi rồi.” Thẩm Chi Di gật đầu.

Trợ lý Lý chắc là người đàn ông vừa nãy, nhà họ Tần đúng là có nhiều trợ lý thật.

Tần Hằng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

L*иg ngực cậu bé phập phồng lên xuống, trông vô cùng buồn cười.

Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu nhóc lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Di: “Chú…”

“Sốt đến lú lẫn rồi à?” Thẩm Chi Di trêu nó.

“Tại sao chú không để trợ lý Lý đưa tôi đi?” Tần Hằng hỏi.

Tại sao ư…

Đương nhiên là vì tôi là người tốt mà.

Thẩm Chi Di nhếch mép cười đau khổ.

Mới xuyên sách chưa đầy một ngày, cậu đã đắc tội một vị giám đốc của Tần thị, lại thêm một Tần Nhị gia trông có vẻ là nhân vật rất có thế lực, quả là thành tích đáng nể.