Chương 16
Trong đầu Thẩm Chi Di lập tức đối chiếu được nhân vật.
Nhị gia trong miệng người này chắc là chú hai của Tần Trắc, người sẽ nuôi dưỡng Tần Hằng sau khi Tần Trắc qua đời.
“Tiểu Hằng đang bệnh, ít nhất cũng chờ nó khỏe lại đã…” Mẹ Trương mở miệng nói.
“Trong nhà Nhị gia có bác sĩ riêng.”
Người kia nói chuyện rất lịch sự, nhưng rõ ràng không để tâm đến mẹ Trương, thậm chí không liếc nhìn Thẩm Chi Di một cái, mà đi thẳng vào phòng khách.
Mẹ Trương vội vàng theo sau, hiển nhiên không muốn để anh ta đưa Tần Hằng đi.
Thẩm Chi Di đứng bên cửa, không biết có nên can thiệp hay không.
Người đàn ông đi vào phòng khách, thấy Tần Hằng đang nằm mê man trên ghế sô pha.
Hắn bước tới, một tay bế bổng đứa bé lên.
Vừa nhìn đã biết người này chưa từng bế trẻ con, chỉ dùng một cánh tay kẹp ngang Tần Hằng.
Tần Hằng rõ ràng không được thoải mái, mặt úp xuống, miếng dán hạ sốt rơi xuống đất, thân thể không ngừng trượt xuống.
Thẩm Chi Di cau mày, nhân lúc người kia đi đến cửa, vươn tay đỡ lấy thân thể Tần Hằng.
Cậu nhìn sang mẹ Trương, thấy bà đang hoảng hốt gọi một cuộc điện thoại khác, chắc là gọi cho trợ lý Trần, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Thẩm Chi Di thuận tay bế luôn Tần Hằng từ tay người đàn ông kia.
“Bác sĩ gia đình sắp đến rồi, đợi lát nữa đi cũng không muộn.” Thẩm Chi Di nói.
Người đàn ông nhận ra tay mình trống không, lúc này mới nhìn thẳng vào Thẩm Chi Di.
“Đây là chuyện nhà họ Tần, người ngoài đừng có xen vào.” Anh ta nói.
Thẩm Chi Di nở nụ cười giả tạo với anh ta: “Bất kể thật giả thế nào, ít nhất trên danh nghĩa pháp luật, tôi vẫn là người giám hộ của đứa trẻ này.”
Khi hai người nói chuyện, đầu Tần Hằng khẽ cựa quậy rồi mở mắt.
Thằng bé rõ ràng vẫn còn mơ màng, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nó lập tức vươn tay nắm chặt cổ áo Thẩm Chi Di: “Tôi không đi!”
Suýt nữa thì siết chết Thẩm Chi Di, cậu vội kéo nó ra một chút.
“Tôi chờ ba về, tôi không đi!” Tần Hằng dùng tay chân quấn chặt lấy Thẩm Chi Di.
Bình thường cậu bé rất ngoan, nhưng giờ vùng vẫy lại mạnh đến ngạc nhiên.
Thẩm Chi Di suýt nữa không duy trì nổi nụ cười giả tạo trên mặt.
Nhị gia này nghe đã biết không dễ chọc, mà Thẩm Chi Di mới đến cũng không muốn gây thù chuốc oán, bèn nói: “Thằng bé đang không tỉnh táo, hay là anh đợi nó hạ sốt rồi tính?”
Người đàn ông không dao động, trực tiếp vươn tay giật Tần Hằng, kéo mạnh đến mức Thẩm Chi Di suýt loạng choạng.
Thẩm Chi Di nổi giận: “Tần Trắc còn chưa chết, người nhà họ Tần các người đã đối xử với con trai anh ta thế này?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm Thẩm Chi Di: “Thẩm Chi Di, cậu giữ Tần Hằng lại cũng chẳng có lợi gì. Đưa nó cho Nhị gia nuôi nấng, thứ nên có, cậu sẽ không thiếu.”
Nghe vậy, trong lòng mẹ Trương lạnh buốt, bà cầm điện thoại đứng đó.
Bà rất muốn giữ Tần Hằng lại, nhưng suy cho cùng bà chỉ là một người giúp việc, còn Thẩm Chi Di có lợi ích để nhận, chắc chắn sẽ không giúp đỡ.
Người đàn ông nói xong câu đó, cho rằng Thẩm Chi Di sẽ không ngăn cản nữa, lại đưa tay giật lấy Tần Hằng.
“Mẹ Trương, báo cảnh sát.” Thẩm Chi Di đột nhiên lạnh giọng nói.
Hai người kia đều sững sờ.
Thẩm Chi Di lập tức gạt tay người đàn ông ra, bế Tần Hằng lùi vào trong nhà.
“Có người xông vào nhà cướp trẻ con, không báo cảnh sát chẳng lẽ giữ hắn lại ăn cơm chắc?” Cậu nói.
“À àa!” Mẹ Trương hoàn hồn, vội vàng bấm số.
Người đàn ông thấy thế thì khựng lại: “Cậu!”
“Cậu cậu cái gì, anh đến nhà tôi cướp trẻ còn lý lẽ gì nữa? Anh không biết xấu hổ, để tôi xem Nhị gia của anh có biết xấu hổ hay không!”
Thẩm Chi Di ôm Tần Hằng, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, ra dáng chủ nhân đàng hoàng.
Mẹ Trương đã gọi được cảnh sát, sắc mặt người đàn ông liên tục thay đổi, cuối cùng hậm hực bỏ đi.
Người kia vừa đi, bác sĩ gia đình cũng đến, lại là một phen bận rộn.