Chương 15
Thẩm Chi Di bế Tần Hằng xuống lầu.
Cậu nhìn quanh phòng khách, mới nhận ra biệt thự rộng lớn của nhà họ Tần chỉ có mình mẹ Trương là người giúp việc.
“Mẹ Trương?” Thẩm Chi Di gọi về phía nhà bếp.
Dù mẹ Trương không thích Thẩm Chi Di, nhưng vẫn lập tức lau tay đi ra.
“Sao thế này?” Mẹ Trương hỏi.
“Phát sốt rồi, có nhiệt kế không?” Thẩm Chi Di đặt Tần Hằng xuống sofa.
“Có, có!” Mẹ Trương vội vàng đi lấy hộp y tế.
Mặt Tần Hằng đỏ bừng vì sốt. Thẩm Chi Di lại sờ lên trán cậu bé.
Thẩm Chi Di thường xuyên quay phim đến mức sốt, nên biết rõ nhiệt độ này không thấp. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ bị sốt đến tổn thương não.
Mẹ Trương cầm súng đo nhiệt độ đo cho Tần Hằng, vừa nhìn thấy con số liền nói ngay: “Cái này… là gọi bác sĩ gia đình đến, hay đưa đến bệnh viện?”
Thẩm Chi Di mở danh bạ, tìm số của trợ lý Trần và gọi đi.
Điện thoại hiển thị đã tắt máy.
“Trong nhà không có tài xế sao?” Thẩm Chi Di hỏi mẹ Trương.
“Tài xế lão Lý hôm nay vừa hay lại được nghỉ.” Mẹ Trương đã gọi cho bác sĩ gia đình.
Bên kia bác sĩ hỏi sơ qua tình hình, có vẻ đang trên đường đến đây.
Thẩm Chi Di lấy từ hộp thuốc hai miếng dán hạ sốt, bóc ra rồi dán lên trán Tần Hằng.
Thằng nhóc này lúc trên đường về vẫn còn khỏe mạnh, hoàn toàn không thấy có gì bất thường, không ngờ giờ lại sốt đến bất tỉnh nhân sự.
Lúc ôm nó đối diện với phóng viên, Thẩm Chi Di cảm thấy như đang ôm một lò lửa. Ban đầu cậu tưởng là do trẻ con vốn có thân nhiệt cao, có lẽ khi đó nó đã bắt đầu sốt rồi.
Mẹ Trương cúp máy, ngồi xuống ghế sô pha đối diện.
Nhìn Tần Hằng đang mê man, bà thở dài, cúi đầu đưa tay lau khóe mắt hai cái.
Thẩm Chi Di liếc nhìn bà, không nói gì.
Tần Trắc gặp tai nạn giao thông.
Cao tầng của Tần thị thì quan tâm đến việc phân chia lợi ích sau khi Tần Trắc chết, truyền thông muốn có tin tức đầu tiên, còn cư dân mạng thì thích thú hóng chuyện.
Cậu nhóc Tần Hằng này tuy nhìn có vẻ hiểu chuyện và chín chắn, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đến bảy tuổi.
Trong vòng một ngày phải nhận tin cha gặp chuyện, lại trực tiếp chứng kiến đủ loại sắc mặt của những kẻ trong tập đoàn, dù không khóc không quấy, nhưng cơ thể vẫn không chịu nổi.
Mẹ Trương rõ ràng cũng rất đau buồn.
Thẩm Chi Di không có ấn tượng gì với người bạn đời hợp đồng Tần Trắc này, trong lòng càng không có chút dao động nào. Lúc này cậu ngồi trong phòng khách, chỉ cảm thấy mình có phần lạc lõng.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Thẩm Chi Di đứng dậy: “Chắc là bác sĩ đến, tôi đi mở cửa.”
Mẹ Trương hơi ngạc nhiên, ngước nhìn cậu.
Dù gì Thẩm Chi Di cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, mẹ Trương không dám ngồi yên để cậu đi mở cửa, vội đứng dậy đi theo.
Cổng sân biệt thự mở ra, người vào không phải bác sĩ gia đình mà là một chiếc xe xa lạ.
Cửa xe mở ra, từ ghế lái bước xuống một người đàn ông xa lạ.
Vừa thấy người này, sắc mặt mẹ Trương lập tức khó coi.
Người đàn ông hơi gật đầu với mẹ Trương, nói: “Nhị gia bảo tôi đến đón thiếu gia Tần Hằng.”