Chương 12
“Đồ đạc của cậu tôi đã dọn xong rồi.” Trước khi Thẩm Chi Di kịp lên tiếng, mẹ Trương đã buông một câu như vậy.
Lúc này, cậu mới nhìn thấy bên cạnh cửa có đặt một chiếc vali.
Tần Hằng cũng nhìn thấy.
Nhóc quay sang nhìn Thẩm Chi Di: “Sáng nay, chú đã nói với mẹ Trương là sẽ rời đi.”
Thẩm Chi Di: “…”
Không chỉ không được lòng người, mà còn không có đầu óc.
Nếu muốn rời đi thì cũng không phải là lúc này.
Cậu còn chưa quen với tình hình hiện tại, giờ mà ra ngoài sẽ phải đối mặt với đám phóng viên đang vây quanh.
Thẩm Chi Di mỉm cười với mẹ Trương: “Cảm ơn dì đã giúp tôi thu dọn.”
Nói rồi, cậu kéo vali, thản nhiên bước vào trong như thể người bị đuổi đi không phải là mình.
Mẹ Trương trợn mắt.
Nhưng dù gì thân phận của Thẩm Chi Di cũng ở đó, bà không nói thêm gì.
Thẩm Chi Di xách vali đi thẳng vào biệt thự.
Nội thất bên trong rất đặc trưng, cậu không tốn nhiều công sức đã tìm được phòng ngủ chính.
Cậu xách vali nghênh ngang đi vào trong mà không để ý đến ánh mắt muốn nói lại thôi của mẹ Trương ở phía sau.
Vừa vào phòng, Thẩm Chi Di không khỏi nheo mắt lại.
Căn phòng sạch sẽ như phòng suite của khách sạn, chỉ là phong cách trang trí quá lạnh lẽo. Toàn bộ phòng ngủ đều mang tông màu xám đen đồng nhất, tạo nên một bầu không khí lạnh nhạt.
Thẩm Chi Di không thể thưởng thức nổi loại phong cách này.
Cậu luôn cảm thấy những bức tường xám này nhìn thoáng qua chẳng khác gì nhà bê tông thô chưa hoàn thiện.
Nhưng cũng chẳng có gì để lựa chọn.
Thẩm Chi Di đóng cửa, bước vào trong, thả mình xuống giường.
Vừa mở mắt ra liền đổi sang một thế giới khác, mang một thân phận khác, ngay sau đó não bộ phải đối mặt với những âm mưu ngầm trong tập đoàn Tần thị, còn phải ra mặt đối phó với đám phóng viên hung hăng.
Đây quả thực giống như một cơn ác mộng khiến người ta khó chịu.
Thẩm Chi Di đưa tay che mặt, hy vọng lúc mở mắt ra lần nữa, mình sẽ đang ở khách sạn mà đoàn phim đã đặt sẵn. Nếu không thì là tại lễ trao giải Kim Tượng cũng được…
À không, thôi bỏ đi.
Với cảnh té ngã trước mặt mọi người, Thẩm Chi Di dùng ngón chân cũng có thể đoán được hot search ngày hôm sau là gì.
Đầu óc quá tải, vừa nằm xuống giường đã muốn ngủ ngay.
Cậu vừa chợp mắt thì điện thoại trong người rung lên.
Khó khăn đấu tranh hai giây, Thẩm Chi Di ngồi dậy.
Vì không có ký ức của nguyên chủ, nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội thu thập thông tin qua điện thoại.
Thẩm Chi Di cầm lấy điện thoại, phát hiện đó là một số lạ.
Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia liền mắng xối xả: “Thẩm Chi Di, cậu đang làm cái gì vậy? Đã nói rõ là cậu tung tin ly hôn, tôi sẽ cho cậu tiền và tài nguyên. Hiện tại cậu dám giỡn mặt tôi hả? Tần Trắc lúc còn sống cũng không chống lưng cho cậu, giờ cậu còn định dựa vào ai?”
Thẩm Chi Di nhận ra giọng nói này, là của vị giám đốc gặp ở thang máy sáng nay.
Cậu vừa định lên tiếng thì nghe tiếng “cạch” của cửa phòng bị mở ra.