Ông Xã Đã Ngủm Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 11

Chương 11

Trợ lý Trần hơi kinh ngạc.

Tần Hằng không thích nói chuyện, càng không đối xử tốt với Thẩm Chi Di. Trợ lý Trần không ngờ Tần Hằng sẽ chủ động mở lời, lại còn giải thích thay cho Thẩm Chi Di.

Trợ lý Trần nhìn Tần Hằng.

Tần Hằng cau mày, nói rất rõ ràng: “Là tự cháu theo tới.”

Trợ lý Trần ngẩn người.

Khi thấy biểu hiện của Thẩm Chi Di trước mặt các phóng viên, anh đã rất ngạc nhiên. Thẩm Chi Di và vị giám đốc kia có giao dịch gì đó, trợ lý Trần cũng biết sơ qua.

Dù không hiểu tại sao Thẩm Chi Di lại đột ngột đổi lời, nhưng ít nhất cậu ta đã không để tình hình của tập đoàn Tần thị tiếp tục xấu đi.

Trợ lý Trần lại nhìn về phía Thẩm Chi Di, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi cậu Thẩm, là lỗi của tôi không trông chừng kỹ Tiểu Hằng.”

“Không sao.” Thẩm Chi Di mỉm cười.

Suốt chặng đường còn lại, cả hai không nói thêm gì, trợ lý Trần lái xe đến Tần gia.

Thẩm Chi Di quan sát phong cảnh bên ngoài cửa xe, ghi nhớ một vài biển báo giao thông đặc trưng. Trong lúc lơ đãng, cậu cúi xuống nhìn ngón trỏ tay phải của mình.

Trên ngón tay trắng mịn có một vết thương mờ nhạt, là do cậu bị thương trong đoàn phim trước khi nhận giải.

Xem ra không chỉ gương mặt là gương mặt của cậu, mà cả cơ thể cũng vậy.

Tần Hằng cũng đang quan sát Thẩm Chi Di.

Đôi lông mày non nớt của nhóc vẫn nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Thẩm Chi Di trong buổi họp báo trông rất mệt mỏi, cũng rất đau buồn, giọng nói đều khàn đặc.

Nhưng chỉ vài giây sau, người này đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, không chỉ giọng nói bình thường lại mà nét đau buồn trên mặt cũng biến mất hoàn toàn.

Tần Hằng cảm thấy không hiểu nổi.

Nhóc từng nghĩ rằng Thẩm Chi Di cũng lo lắng cho ba giống như mình, chỉ là không thể hiện ra trong thang máy mà thôi.

Nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ không phải.

Xe nhanh chóng đến khu biệt thự.

Chưa vào được khu nhà, Thẩm Chi Di đã nhìn thấy các phóng viên đứng đợi bên ngoài.

Lời cậu nói với phóng viên vẫn đang trên top tìm kiếm, không cần nghĩ cũng biết những phóng viên này đều là nhắm vào cậu.

Dù bảo vệ khu nhà rất nghiêm ngặt, nhưng để vào được cổng cũng mất kha khá thời gian.

Sau khi vào trong, xe đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước một căn biệt thự nằm sâu nhất trong khu.

Tần Hằng tự mở cửa xe và nhảy xuống.

Thẩm Chi Di ngẩng đầu nhìn qua khuôn viên, căn biệt thự này trông có vẻ đã nhiều năm tuổi.

Trợ lý Trần vốn định lái xe vào gara, nhưng bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh hạ cửa kính xe, nói với Thẩm Chi Di: “Cậu Thẩm, tối nay tôi có việc bận, nếu Tiểu Hằng có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi.”

Thẩm Chi Di còn chưa kịp trả lời, trợ lý Trần đã tự khựng lại.

Lẽ ra anh không nên nói những lời này với Thẩm Chi Di.

Mặc dù hôm nay cậu đã xử lý tốt trước phóng viên, nhưng không thể mong chờ cậu có trách nhiệm với Tần Hằng.

Thế là trợ lý Trần xuống xe, nói vài câu với người giúp việc đang đợi ở cổng sân, sau đó lái xe rời đi.

Trông có vẻ như anh ta có việc gấp.

Tần Hằng cầm cặp sách bước vào sân, chào người giúp việc: “Mẹ Trương.”

Mẹ Trương “Ơi” một tiếng, lập tức nhận lấy cặp sách của cậu.

Thẩm Chi Di nhìn qua mẹ Trương.

Có lẽ bà là người làm lâu năm của Tần gia, ánh mắt nhìn Tần Hằng đầy vẻ yêu thương như đang nhìn cháu trai của mình. Bà trông rất hiền lành, nhưng khi đối mặt với cậu thì sắc mặt lại lạnh nhạt, chẳng mấy thiện cảm.