Ông Xã Đã Ngủm Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 10

Chương 10

Bình luận được nhiều lượt thích nhất lại là:

[Có phải Thẩm Chi Di có anh em sinh đôi không?]

Ngay sau đó, một loạt thảo luận sôi nổi nổ ra:

[Thẩm Chi Di thật sự không bỏ chạy à???]

[Tuy không ly hôn, nhưng trạng thái của cậu ta bây giờ tệ quá…]

[Đợi Tần Trắc về nhà? Cứu… Thật sự là Thẩm Chi Di nói câu này sao? Tôi còn tưởng cậu ta chuẩn bị ôm cái đùi vàng khác rồi.]

[Chỉ mình tôi để ý thấy cậu ta còn ôm một đứa trẻ à? Là đứa con nuôi trong truyền thuyết của Tần Trắc sao?]

Video tiếp tục, Thẩm Chi Di cúi đầu nhẹ trước giới truyền thông.

Lúc này, có người chú ý đến đứa trẻ được cậu ôm chặt trong lòng. Video thậm chí cho thấy một phóng viên cố tình dí camera lại gần để chụp cậu bé.

Nhưng Thẩm Chi Di đưa tay giữ sau đầu đứa trẻ, ôm chặt vào hõm cổ mình, không để truyền thông chụp được bất kỳ chi tiết nào.

Trước tòa nhà văn phòng Tần Thị.

Thẩm Chi Di vẫn giữ tư thế trong video, bế Tần Hằng, bước qua vòng vây phóng viên.

Tần Hằng ngước mắt nhìn Thẩm Chi Di, thấy đôi mắt cậu vẫn đỏ.

Cậu nhóc mím môi, cảm thấy khó hiểu.

Tần Hằng theo đến đây là sợ Thẩm Chi Di nói năng lung tung.

Vừa nghe tin ba mình, Tần Trắc, gặp tai nạn xe, Tần Hằng cũng hoảng loạn. Tuy nhỏ tuổi, nhưng cậu nhóc hiểu Thẩm Chi Di không đáng tin và có thể làm điều bất lợi cho ba.

Tần Hằng không ngờ Thẩm Chi Di lại chỉ nói những lời như thế trước mặt phóng viên. Hơn nữa…

Còn đau lòng tưởng chừng như sắp khóc.

Rõ ràng… ở trong thang máy, Thẩm Chi Di vẫn cười đùa vui vẻ.

Tần Hằng lại ngẩng đầu nhìn một lần nữa.

Có lẽ hành động hơi lớn, cậu cảm thấy bàn tay đang giữ sau đầu mình càng siết chặt hơn.

Thẩm Chi Di không để ai chụp được mặt cậu.

Trước đây, trợ lý Trần từng nói với Tần Hằng rằng trẻ con tốt nhất không nên bị phóng viên chụp ảnh.

Nguyên nhân cụ thể, Tần Hằng không rõ lắm, nhưng… chẳng lẽ Thẩm Chi Di đang muốn bảo vệ cậu?

Thẩm Chi Di nhìn thấy chiếc xe dừng bên lề đường, trợ lý Trần mở cửa xe và vẫy tay với cậu.

Thẩm Chi Di bước tới, nhét đứa trẻ trong lòng vào ghế sau, lập tức cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng.

Cậu cũng ngồi vào xe.

Trợ lý Trần đóng cửa lại, không khởi động xe ngay mà quay sang, ánh mắt lộ rõ vẻ trách móc: “Cậu Thẩm, cậu không nên đưa Tiểu Hằng xuống dưới.”

Thẩm Chi Di nhướng mày, định mở miệng, nhưng một giọng nói non nớt đã cướp lời trước: “Không phải đâu.”