Nam Hai Là Não Yêu Đương Thì Phải Làm Thế Nào Đây?

Chương 8

Cao Bắc tưởng anh chỉ là ngại ngùng, lại tiếp tục trêu chọc vài câu, cho đến khi sắc mặt người kia càng ngày càng trắng bệch, cuối cùng mới nhận ra.

Người bạn cùng bàn này của cậu ta luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Phản ứng lớn như vậy chắc chắn có liên quan đến vụ xung đột lần trước.

Nghĩ đến đây, cậu ta lập tức nổi giận, "Có phải thằng đầu vàng đó đến tìm cậu rồi không? Tôi đã nói tên đó không phải thứ tốt lành gì mà, chắc chắn là lần trước bị cậu cho ăn hành, lần này..."

Lớp phó quay đầu nhìn cậu ta, "Đang ngủ trưa, có thể yên lặng một chút không?"

"Mọi người không phải đều đang nói chuyện sao? Cậu xem có mấy người đang ngủ?" Cao Bắc cãi lại một câu, lại nháy mắt với người bên cạnh.

Lúc này lớp phó cũng chú ý đến Tạ Sơ Thời có vẻ không ổn, nhìn anh hỏi, "Cậu làm sao vậy?"

"Không sao." Tạ Sơ Thời lắc đầu.

Có lẽ là do cốt truyện nguyên tác ảnh hưởng quá lớn, anh hoàn hồn lại mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Phía sau có giáo viên trực ban đi tuần tra, các bạn học trong lớp cũng yên tĩnh lại.

Tạ Sơ Thời gục xuống bàn, kéo áo khoác đồng phục che kín đầu, muốn ngăn cách những cảm xúc vừa rồi.

Dần dần anh cũng bình tĩnh lại.

Bây giờ anh đang ở thời điểm bắt đầu của câu chuyện, mặc dù đã tiếp xúc với nhóm nhân vật chính một hai lần, nhưng đều chỉ là ở bề ngoài.

Lần duy nhất tin đồn bị truyền sai, anh cũng ở cùng với Tần Mục, chắc chắn đối phương sẽ không hiểu lầm quan hệ của mình và nữ chính Hồ Giai Giai.

Cho nên hiện tại anh chắc chắn là an toàn.

Chỉ cần từ bây giờ, giữ khoảng cách với những người này là được.

Nghĩ đến việc mình vừa mới đề nghị bảo vệ đối phương, bây giờ lại phải xa lánh, anh cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim, cả buổi chiều học cũng không tập trung.

Trước giờ tự học buổi tối, Tạ Sơ Thời và Cao Bắc cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Vừa về đến lớp đã bị học sinh bàn trước gọi lại, nói là vừa rồi có học sinh cấp hai đến, chỉ nhờ chuyển đồ, để đồ xuống rồi đi luôn.

Là hộp cơm đó, bên cạnh còn có một túi bánh quy soda.

Hộp cơm được rửa rất sạch sẽ, bánh quy là loại lần trước Tạ Sơ Thời mua cho bé đáng thương.

"Không đưa cho tôi ăn, lại mang đến khối cấp hai."

Cao Bắc khoác vai anh, làm ra vẻ đau lòng, "Ấy, Sơ Thời, cậu thay đổi rồi, trong lòng chỉ có cậu em trai yếu đuối kia, quên mất người anh em kết nghĩa này rồi."

"Trong đầu cậu có thể chứa chút gì bình thường được không?" Tạ Sơ Thời xoa xoa trán, cất đồ đi, trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì.

Rõ ràng là anh chủ động tìm đến trước, vừa đưa đồ vừa cùng người ta ăn cơm, bây giờ như vậy, giống như một tên tra nam bội tình bạc nghĩa.

Nhưng mà anh bởi vì tai nạn xe cộ mới xuyên không đến đây.

Sống lại một đời, muốn trân trọng sinh mạng khó khăn lắm mới có được này.

Mấy ngày sau, Tạ Sơ Thời không đến khối cấp hai tìm Tần Mục, đi học về cũng cố ý tránh con đường giao nhau giữa hai khu.

May mà Tần Mục cũng chưa từng tìm anh.

Mặc dù có gặp nhau ở căn tin, cũng cách rất xa, một người lấy cơm, một người múc cháo, chuyện cùng nhau ngồi ăn cơm nói cười trước đây như chưa từng xảy ra.

Chỉ là mỗi lần đi qua hành lang trên không đó, Tạ Sơ Thời đều có một khoảnh khắc thất thần.

Giờ học của thầy Vương không ai dám lơ là.

Tạ Sơ Thời đang nhìn chằm chằm vào bảng đen, ngoài cửa sổ đối diện với hành lang đó, giờ này lẽ ra phải rất yên tĩnh, nhưng đột nhiên có một bóng lưng cao gầy xuất hiện ở đó.

Áo khoác đồng phục khoác trên vai, cúi đầu, áo hoodie màu đen che khuất hơn nửa người.

Là Tần Mục sao?

Tạ Sơ Thời hơi sững sờ, ánh mắt hoàn toàn dõi theo bóng dáng đó.

Vừa đúng lúc nam sinh kia cũng quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ bên này.

Khuôn mặt này không phải Tần Mục.

"Tạ Sơ Thời."

Giọng thầy Vương trầm thấp, thước gỗ gõ ba cái lên bàn học của anh, "Lên đây làm bài hàm số hợp này."

Tạ Sơ Thời lập tức hoàn hồn, nhìn thầy Vương đứng trên bục giảng, trong lòng thắt lại.

Bước lên bục giảng, đọc lướt qua đề bài liền bắt đầu làm, chữ phấn trắng nhanh chóng chiếm nửa bảng đen.

May quá.

Dù là nguyên chủ hay là chính anh, đều là người biết học hành, loại bài tập này căn bản không thành vấn đề.

Làm xong, thầy Vương cũng không nói anh làm đúng hay sai, chỉ dặn dò phải chú ý nghe giảng.