Nam Hai Là Não Yêu Đương Thì Phải Làm Thế Nào Đây?

Chương 9

Giờ giải lao.

Thầy Vương sắp xếp lại sách giáo khoa trước mặt, gọi xuống dưới, "Tạ Sơ Thời, ra ngoài với thầy một lát."

Trong lớp yên lặng như tờ, Cao Bắc phản ứng nhanh nhất, lấy sách che mặt, làm khẩu hình "cẩn thận" với người bên cạnh.

Tạ Sơ Thời biết không thể chạy thoát, cúi đầu, im lặng đi ra ngoài.

"Mấy ngày nay em lên lớp đều không tập trung, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Thầy Vương nhìn anh.

Ông đã dạy học ba mươi mấy năm, chưa bao giờ phân biệt đối xử với học sinh vì thành tích tốt hay xấu.

"Không có ạ." Tạ Sơ Thời lắc đầu.

Anh thừa nhận mình bị ảnh hưởng, tối hôm qua nằm mơ, còn mơ thấy cô gái kia.

Cô ấy mặt đầy máu me, khóc lóc kể lể với mọi người xung quanh, tại sao không có ai chịu cứu cô ấy.

Tuy rằng hai người này không giống nhau, nhưng anh luôn vô thức liên tưởng Tần Mục ở nhà vệ sinh hôm đó với cô ấy.

Thấy anh không muốn nói, thầy Vương cũng không ép buộc, chỉ nói: "Sang năm là lên lớp 12 rồi, vẫn nên tập trung vào việc học, đừng vì nhất thời lơ là mà bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, làm lỡ tương lai của bản thân."

"Vâng ạ." Tạ Sơ Thời nhỏ giọng nói.

Thầy Vương hít sâu một hơi, ngừng một chút lại nói: "Em và Tần Mục bên khối cấp hai có quen nhau không?"

Tạ Sơ Thời không ngờ ông lại nhắc đến chuyện này, suýt chút nữa không phản ứng kịp.

"Nếu em quen em ấy, có thể khuyên em ấy, với thành tích của em ấy, thi thẳng lên cấp ba trường này hoàn toàn không thành vấn đề, đừng dễ dàng từ bỏ."

"Từ bỏ?" Tạ Sơ Thời hơi ngạc nhiên.

Theo cốt truyện nguyên tác, Tần Mục phải thuận lợi vào cấp ba, mới có thể tiếp cận nữ chính Hồ Giai Giai, còn bản thân anh thật sự bị để ý đến cũng là vào lúc đó.

Vậy là chỗ nào đã xảy ra vấn đề?

"Ừ, chuyện nhà em ấy thầy không tiện nói với em. Nếu bình thường em có thời gian rảnh, có thể quan tâm em ấy một chút." Thầy Vương nói xong, dường như thở dài một tiếng.

Vẫy vẫy quyển sách trong tay, ra hiệu cho Tạ Sơ Thời về lớp.

***

Hai tuần sau.

Tạ Sơ Thời lại xuất hiện ở cửa lớp 9/5, nhưng sắp vào học rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Mục.

Hỏi thăm mới biết hôm nay Tần Mục xin nghỉ không đến.

"Đàn anh, anh tìm cậu ấy làm gì vậy?" Nữ sinh ngồi bàn đầu có mái tóc ngắn, tính cách trông rất hoạt bát.

"Có chút việc." Tạ Sơ Thời sờ sờ mũi, nghe vậy lại hỏi, "Bình thường cậu ấy ở lớp thế nào, trong lớp các em có ai chơi thân với cậu ấy không?"

Nữ sinh suy nghĩ một hồi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Tạ Sơ Thời.

"Cậu ấy học rất giỏi, chỉ là bình thường không thích nói chuyện, cũng không giao tiếp với các bạn trong lớp, em cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ấy vài câu."

Tạ Sơ Thời không nhìn thấy sự kỳ thị đối với Tần Mục trên mặt cô bé, nói: "Được rồi, cảm ơn em, ngày mai anh lại đến."

"Ngày mai hình như cậu ấy cũng xin nghỉ." Nữ sinh gọi anh lại, chỉ vào phía sau, "Bình thường cậu ấy xin nghỉ hai ngày trở lên, sẽ lấy hết đồ trong hộc bàn đi."

"Tần Mục thường xuyên xin nghỉ sao?" Tạ Sơ Thời cau mày.

"Cũng không thường xuyên, nhưng một học kỳ cũng có mấy lần, trông giống như do vấn đề gia đình."

Nữ sinh tóc ngắn nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, lại ghé sát tai anh, "Trước đây em từng gặp phụ huynh của cậu ấy ở văn phòng, trông rất đáng sợ, đối xử với cậu ấy cũng không tốt."

Tạ Sơ Thời nhớ đến lời thầy Vương nói, lại nhìn chỗ ngồi trống trơn.

Ngày mai là thứ sáu, cho dù muốn gặp mặt cũng phải đến tuần sau.

"Đàn anh, hay là anh cho em số liên lạc đi, chờ khi nào cậu ấy đến em báo cho anh?" Nữ sinh tóc ngắn nhìn anh, mắt sáng lên.

Tạ Sơ Thời có chút do dự.

"Không có ý gì khác, sắp thi cấp ba rồi, em biết đàn anh học giỏi, chỉ muốn làm phiền anh một chút..."

Trong mắt cô bé là sự chân thành và thẳng thắn, nhờ vả người khác cũng không hề ngại ngùng.

Trẻ con bây giờ thẳng thắn hơn bọn họ hồi đó nhiều.

Tạ Sơ Thời có chút buồn cười, đồng ý, hai người kết bạn với nhau.

Nữ sinh tóc ngắn đạt được mong muốn, trước mặt Tạ Sơ Thời, chụp lia lịa mấy tờ đề thi trên bàn, gửi cho Tạ Sơ Thời.

"Hì hì, anh yên tâm đi, em và Tần Mục còn nói chuyện được với nhau, sau này chuyện của cậu ấy chính là chuyện của em!" Cô bé vỗ ngực.

Tạ Sơ Thời nhìn tin nhắn liên tục gửi đến, cũng không nói gì, cảm ơn rồi quay về.

Về đến nhà.

Trước tiên anh làm xong bài tập của mình, sau đó mới xử lý bài tập của khối cấp hai.

[Hạng Đình: Làm phiền đàn anh rồi, thi cấp ba xong em mời anh ăn cơm!]

Tạ Sơ Thời xem xong thì để điện thoại sang một bên, lấy giấy bút ra, viết nhanh vài chữ trên giấy, rất nhanh đã giải quyết xong.

Ra ngoài rót nước, mới phát hiện bà ngoại đang sắp xếp bảng tên dùng cho công tác tình nguyện.

"Thời Thời nếu không có việc gì thì cùng đi nhé." Bà ngoại cười tủm tỉm hỏi.

Bà ngoại anh mỗi cuối tuần đều đến viện phúc lợi trẻ em làʍ t̠ìиɦ nguyện, Tạ Sơ Thời trong nguyên tác thỉnh thoảng cũng đi theo.

Lần này anh lại có chút do dự.

Định nhân lúc cuối tuần có nhiều thời gian, tìm Hạng Đình hỏi thêm về chuyện của Tần Mục.

Tạ Sơ Thời vừa suy nghĩ, vừa cùng bà ngoại sắp xếp bảng tên dùng cho tình nguyện viên.

Nhưng vừa lật vài cái đã sững người tại chỗ.

Trên một tấm bảng tên trên cùng thình lình viết hai chữ "Tần Mục"!