Nam Hai Là Não Yêu Đương Thì Phải Làm Thế Nào Đây?

Chương 7

Tay Tần Mục lập tức dừng lại.

Lần đầu tiên gặp Tạ Sơ Thời đã cảm thấy người này đầu óc không được bình thường, rõ ràng bản thân cũng không mạnh mẽ gì, cứ nhất quyết ra tay với những người kia vì cậu.

Lần thứ hai gặp anh ta, đối phương vẫn như một tên ngốc, vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu, không có lý do, càng không hề tính toán thiệt hơn.

Rồi đến lần này.

Tay Tần Mục khựng lại, dựa vào tường sau trường, đưa một chiếc bánh bao lên miệng.

Vỏ mỏng nhân nhiều, thơm phức mềm dẻo, nước thịt chảy vào miệng.

Rất ngon.

Không biết từ lúc nào, trong hộp giữ nhiệt chỉ còn lại chiếc cuối cùng, giọng nam trong đài phát thanh cũng dừng lại.

"Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc, mỗi lần chia tay đều là để gặp lại tốt hơn, hẹn gặp lại các bạn vào số sau."

Tần Mục ngẩng đầu liếc mắt, đứng dậy từ bãi cỏ, đi về phía lớp học.

Chưa được bao lâu, đã thấy người vừa rồi còn "hẹn gặp lại" trong đài phát thanh đang chạy về phía mình, bụi bay mù mịt.

"Em đi căn tin rồi à?" Đối phương cười hỏi.

Tần Mục lắc đầu, đưa đồ trong tay qua, "Cảm ơn."

"Thế nào, có phải siêu ngon không!" Tạ Sơ Thời vừa cười vừa nhét chiếc còn lại vào miệng, "Chậc chậc chậc, ăn xong anh cũng đói rồi."

"Anh chưa ăn cơm?"

"Chưa, nhưng mà lần sau là được rồi, bình thường anh có thể trốn học trước mấy phút." Tạ Sơ Thời nháy mắt với cậu, "Đây là phúc lợi của phát thanh viên."

Cho nên, thời gian trốn học hôm nay, là để đưa bánh bao cho cậu.

Tần Mục cứ nhìn anh như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

"Thôi được rồi, vậy em mau về lớp ngủ trưa. À không đúng, anh còn có việc muốn nói với em." Tạ Sơ Thời thu hồi ánh mắt, trong mắt có thêm mấy phần nghiêm túc.

Tuy rằng bây giờ nói có hơi sớm, nhưng anh muốn nhắc nhở bé đáng thương.

"Chuyện gì?" Tần Mục nhìn chằm chằm vào anh.

"Khoảng tháng sau, lớp em có thể sẽ có một tên biếи ŧɦái chuyển đến"

"Biếи ŧɦái?"

"Chính là loại người trông rất u ám, bình thường sống khép kín, cũng không có bạn bè gì, thường lượn lờ phía sau một cô gái, cứ như kẻ si tình ấy."

Tạ Sơ Thời nhiều lần nhấn mạnh, "Lúc đó nếu em gặp người như vậy, nhất định phải nói với anh trước, anh..."

"Người anh nói tên là gì?" Tần Mục cắt ngang.

"Cậu ta tên là..."

"Tần Mục! Thầy Vương gọi cậu đến văn phòng một chuyến!" Đột nhiên có tiếng gọi từ xa.

Không khí lập tức yên tĩnh.

Tần Mục?

Tần Mục?

Tần Mục xuất hiện rồi?

Tạ Sơ Thời lập tức nhìn xung quanh.

Không đúng, trên hành lang chỉ có anh và bé đáng thương, làm gì có tên si tình nào đầu óc có vấn đề.

"Ừ, tôi sẽ đến ngay." bé đáng thương quay đầu lại đáp, lại nhìn Tạ Sơ Thời, ra hiệu anh tiếp tục.

"..."

Lúc này.

Tạ Sơ Thời lạnh toát cả người, nhìn chằm chằm bé đáng thương trước mắt.

Tần Mục.

Cho nên, là Tần Mục mà anh đang nghĩ đến sao.

Tạ Sơ Thời quá quen thuộc với hai chữ này.

Nỗi đau trong giấc mơ trước đây ập đến với anh như sóng thần.

Ghế đá lạnh lẽo.

Dao phẫu thuật sắc bén.

Lời thì thầm của ác quỷ.

Giống như một tấm lưới lớn bao phủ lấy anh, không chừa một kẽ hở.

"Em... tên là gì?" Anh khó khăn mở miệng, giọng khàn đặc đến mức chính anh cũng khó nhận ra.

Tần Mục không nghĩ ngợi gì, lại đọc tên mình một lần nữa.

Gió mát thổi qua đỉnh đầu.

Tạ Sơ Thời đứng im tại chỗ, bên tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, giống như hồn lìa khỏi xác.

Tần Mục vẫn luôn cau mày nhìn người kia, đương nhiên cũng nhận thấy sự thay đổi của Tạ Sơ Thời.

Trong lòng có chút kỳ lạ.

Cậu không phải người nổi tiếng, tuy rằng bị người của khối cấp ba bắt nạt, nhưng cũng không đến mức khiến người ta có phản ứng lớn như vậy.

"Anh sao vậy?" Cậu hỏi.

Môi Tạ Sơ Thời hơi mấp máy, dường như nói nhỏ một câu gì đó.

Tần Mục không nghe rõ, đang định hỏi lại một lần nữa.

Trong không trung chỉ còn lại một bóng mờ.

Tạ Sơ Thời chạy như bay, hai chân như đạp lên bánh xe lửa, vội vàng đến mức quên cả hộp cơm.

Nhìn chằm chằm nơi người kia biến mất.

Tần Mục siết chặt hộp cơm trong tay, ánh sáng trong mắt dần dần tối đi.

***

Sau khi trở về lớp.

Tạ Sơ Thời vẫn còn run rẩy cả người cho đến khi ngồi xuống.

Ban đầu còn hy vọng vào sự trùng hợp cùng tên cùng họ, nhưng khi anh nhớ lại dáng vẻ của bé đáng thương, mới phát hiện sự thật không phải vậy.

Nốt ruồi lệ, ngoại hình quá nổi bật, tính cách hướng nội không hòa đồng, thời đi học bị bắt nạt học đường, sau này mới thoát ra được nhờ sự giúp đỡ của nữ chính.

Ngoại trừ đoạn sau, cùng với tính cách si tình vẫn chưa bộc lộ, những thứ khác đều giống hệt như miêu tả trong nguyên tác.

Tạ Sơ Thời gục xuống bàn, hai tay nắm chặt vào nhau.

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua một nửa, Cao Bắc mới ăn cơm xong trở về.

Vừa vào chỗ ngồi, vỗ vai người bạn cùng bàn.

"Sơ Thời, trưa nay tôi nghe hết rồi đấy, trình độ tiếng Anh của cậu sắp đuổi kịp cô giáo rồi."

Nói đến đây cậu ta còn có chút hả hê, "Sau này cậu đừng hòng chạy thoát, mấy việc này ở trường chắc chắn đều sẽ tìm đến cậu."

Tạ Sơ Thời không nói gì.