Tần Mục co ro trên ban công làm bài tập, dưới người trải đầy báo cũ, mấy tờ đã rách, lộ ra nền đất xấu xí.
Hôm nay thầy Vương đã nói chuyện với cậu, với thành tích hiện tại, thi vào cấp ba trường này không thành vấn đề, nhà trường còn cấp thêm cho cậu một khoản học bổng.
Nhưng cậu đã từ chối.
Bởi vì dù có tiền, Lý Đại Vĩ cũng không thể nào cho cậu tiếp tục đi học.
"Này, đồ rác rưởi, giặt giày cho tao." Lý Đa Dương đi vào, trực tiếp ném đôi giày thể thao trên chân vào người cậu.
Tần Mục ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
"Mày làm gì đó, điếc à!" Đối phương chửi bới ầm ĩ.
"Cậu không có tay à?" Tần Mục lạnh lùng nói.
Lý Đa Dương vừa định cãi lại, một người đàn ông bụng phệ đi tới, ném quyển sách Tần Mục đang cầm trên tay xuống đất,
"Làm anh thì giặt giày cho em họ là chuyện đương nhiên, còn nữa, tao cảnh cáo mày, tốt nghiệp xong thì đến cửa hàng phụ giúp, đừng có suốt ngày nghĩ mấy cái vô dụng đó!"
Thấy cậu không nhúc nhích, ông ta lại nói, "Mau đi, nếu không tối nay không cho mày ăn cơm, ngày mai cũng đừng đến trường!"
Tần Mục mím môi, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, im lặng nhặt đôi giày dưới đất lên, đi ra ngoài.
Bên cạnh bồn rửa tay công cộng đậu mấy con chim sẻ đen, kêu chíp chíp không ngừng.
Cậu liếc nhìn hai cái, không tự chủ được nhớ đến hôm nay, tên quái gở gọi là Tạ Sơ Thời kia cũng ồn ào như vậy cả buổi trưa.
Dù còn có chút ác cảm.
Nhưng Tần Mục vẫn không nhịn được nhớ đến cảnh tượng buổi trưa, cảm giác chua xót trong cổ họng lại dâng lên.
Ngày hôm sau.
Bên ngoài mây đen kéo đến, tất cả giáo viên lớp 11 đều kéo dài giờ học.
Tạ Sơ Thời không chỉ một lần cúi đầu nhìn xuống, tuy rằng bánh bao được đựng trong hộp giữ nhiệt, nhưng bây giờ trời đã chuyển lạnh, lớp vỏ bánh bên ngoài đã hơi nguội.
Bên cạnh lặng lẽ đưa qua một bàn tay.
"Nghe giảng cho đàng hoàng." Tạ Sơ Thời nhanh chóng đậy nắp hộp giữ nhiệt lại,
Cao Bắc đã mong chờ cả buổi sáng: "..."
Vất vả lắm mới chịu đựng đến tiết bốn, Tạ Sơ Thời được phân công làm phát thanh viên, hôm nay vừa đúng đến lượt anh trực.
Các giáo viên đều biết chuyện này, đều nhắm mắt làm ngơ, cho anh về sớm mười phút.
Thoát khỏi lớp học thành công.
Tạ Sơ Thời trước tiên đi vòng xuống căn tin nhỏ bên dưới, dùng lò vi sóng hâm nóng lại bánh bao, sau đó chạy đến lớp 9/5 chặn người.
Giáo viên chủ nhiệm nói thầy Vương chỉ phụ trách lớp này, rất có thể bé đáng thương ở đây.
Quả nhiên.
Nhìn qua cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể thấy bé đáng thương ở hàng cuối cùng, cậu chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại cúi đầu viết vài chữ.
Chỗ ngồi bên cạnh cậu trống không, Tạ Sơ Thời nhìn sang, trong lớp rõ ràng còn có những học sinh khác, nhưng người trước mắt lại có cảm giác dễ vỡ, đơn độc một mình.
Như thể cả thế giới đều không liên quan đến cậu.
Reng reng reng
Chuông tan học vang lên.
Mọi người túm năm tụm ba đi ra ngoài, bàn bạc xem đi đâu ăn cơm, ngoại trừ bé đáng thương, cậu vẫn mặc chiếc áo ngắn tay màu đen đó, đứng ở cuối đám đông.
"Ở đây!" Tạ Sơ Thời cũng không biết bị làm sao, trước mặt mọi người vẫy tay với cậu.
Như muốn cho tất cả mọi người thấy, cậu cũng có người chờ.
Các học sinh khác đều tò mò nhìn về phía hai người.
Trên mặt Tần Mục thoáng qua vẻ bất ngờ, muốn giả vờ như không thấy, nhưng cơ thể lại không tự chủ được đi tới, lạnh lùng nói, "Có chuyện gì?"
Tạ Sơ Thời mở hộp giữ nhiệt ra, như đang dâng báu vật, "Cho em!"
Từng chiếc bánh bao tròn trịa trắng trẻo, còn đang bốc hơi nóng.
"Đây là gì?"
"Bánh bao đó, không lẽ đến nó em cũng không nhận ra?" Tạ Sơ Thời nói đùa.
Tần Mục có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cậu biết đây là bánh bao, có điều không hiểu ý đồ của đối phương.
"Đây là bà ngoại anh làm, ngon lắm." Tạ Sơ Thời nhìn xuống dưới lầu, "Bây giờ căn tin đông người, em có thể ăn trước một cái lót dạ, hoặc là em cầm về, về nhà rồi hâm nóng ăn."
Tần Mục vừa định nói không cần, Tạ Sơ Thời đã nhìn đồng hồ, "Em cứ ăn đi, đài phát thanh sắp bắt đầu rồi, chờ phát xong anh lại đến tìm em!"
Nói xong lập tức chạy lên lầu.
Chiếc hộp giữ nhiệt trong tay hơi nóng, Tần Mục bưng nó đi đến một góc khuất sau trường.
Nơi này bình thường rất ít người đến, có thể coi là căn cứ bí mật của cậu.
Một lúc lâu sau.
Cậu lấy từ trong túi ra một gói bánh quy, là trộm trên bàn trà ở nhà.
Tần Mục vừa ăn, vừa ngửi mùi thơm của bánh bao, do dự một lát, nhìn thùng rác gần trong gang tấc.
Muốn đổ hết chúng vào đó.
"Tháng mười là mùa thu, bạn và tôi gặp gỡ, là tình cờ, cũng là duyên phận." Loa trong góc vang lên.
"Các bạn học, chào buổi trưa, tôi là Tạ Sơ Thời đến từ lớp 11/1, hôm nay mang đến cho mọi người một bài hát "Ode to the West Wind", mong rằng bạn và tôi có thể có một buổi trưa tốt đẹp."
Phía sau là tiếng Anh giọng Anh chuẩn, giọng nói trong trẻo, mang theo sức sống đặc trưng của thiếu niên, giống như hạt giống bồ công anh, rơi xuống đâu cũng có thể bén rễ nảy mầm.