Nam Hai Là Não Yêu Đương Thì Phải Làm Thế Nào Đây?

Chương 5

Còn chưa đầy mười phút nữa là đến tiết học đầu tiên buổi chiều, trong lớp đã chật kín người.

"Ồ, Thời Thời đã về rồi à?" Cao Bắc ngồi dậy, nheo mắt nhìn người bạn cùng bàn.

"Cậu có thể đừng gọi cái tên kinh tởm đó được không?" Tạ Sơ Thời vươn vai, gục xuống bàn.

Dành cả buổi chiều chỉ để kể chuyện cười, bây giờ anh buồn ngủ díp cả mắt.

"Tớ nghe nói, cậu và hoa khôi trường chúng ta cùng ăn trưa, còn ở bên nhau cả buổi trưa." Cao Bắc ghé sát tai anh.

"Nói gì vậy, hoa khôi nào?" Tạ Sơ Thời uể oải.

"Chính là Hồ Giai Giai đó, bây giờ cả trường đều đồn ầm lên rồi, Sơ Thời à, cậu đúng là không nghĩa khí, vậy mà lại giấu bọn tôi quen thân với hoa khôi."

Hoa khôi...

Hồ Giai Giai...

Tạ Sơ Thời bỗng nhiên tỉnh ngủ, "vèo" một cái ngồi bật dậy, "Cậu nói cả trường đồn ầm lên là sao?"

"Thì là mọi người đều biết rồi đó, nhưng mà cậu cũng đừng ngại, chuyện này cũng bình thường thôi."

"Bọn tôi chẳng có gì cả, trưa nay chẳng qua đi đưa đồ cho thầy Vương, xong việc là tách ra rồi." Tạ Sơ Thời có chút sốt ruột, "Chuyện chưa rõ ràng thì đừng nói lung tung..."

Cao Bắc cũng giật mình, hai năm nay lần đầu tiên thấy người khác kích động như vậy, vội vàng nói, "Không có thì không có, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?" Hù chết Bắc Bắc rồi.

Tạ Sơ Thời không nói gì.

Tuy rằng theo dòng thời gian, lúc này Tần Mục vẫn chưa chuyển đến.

Nhưng lỡ như biết anh và Hồ Giai Giai từng có tin đồn...

Vậy thì anh chỉ còn cách chuyển trường.

Tạ Sơ Thời mặt mày ủ rũ, lại cố gắng vực dậy tinh thần.

Cây ngay không sợ chết đứng!

Lúc đó để bé đáng thương làm chứng giúp mình, chứng minh tin đồn hôm nay đều là bịa đặt!

Có lẽ Tần Mục sẽ không truy cứu nữa... chứ?

"Sơ Thời? Cậu sao vậy?" Cao Bắc thấy sắc mặt người kia thay đổi liên tục, không nhịn được nói, "Hây dà yên tâm đi, vừa rồi tôi chỉ đùa với cậu thôi, thật ra là lúc Béo quay lại lớp thì thấy hai người, nói với bọn tôi một câu."

"Mọi người chỉ nghe cho vui thôi, đều là người quen, sẽ không nói lung tung đâu."

Tạ Sơ Thời im lặng vài giây, vẫy tay với cậu ta, "Bắc Tử, giúp tôi một việc nhé."

Hai người cúi đầu xuống, cứ như đang giao dịch bí mật.

Thì thầm một hồi, cuối cùng dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân của giáo viên tiếng Anh.

"Không vấn đề gì chứ?" Tạ Sơ Thời nhìn cậu ta.

"Hả?" Cao Bắc vẫn còn đang ngẩn người, nghe vậy quay đầu lại, "Không vấn đề gì."

Tuy nói là anh em thì phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Cao Bắc lại vô cùng nghi ngờ người bạn cùng bàn này bị nhập hồn.

Vốn là một người khá lãnh đạm, không chỉ nhận một học sinh cấp hai làm em trai, mà còn muốn kéo cậu ta cùng làm vệ sĩ cho người ta.

Thật sự như bị điên vậy.

Nhưng suy nghĩ của Tạ Sơ Thời lại rất đơn giản, bé đáng thương thế đơn lực bạc, tháng sau Tần Mục chuyển đến, chắc chắn anh không thể cứ đến khu cấp hai để tăng độ tồn tại, cho nên phải tìm trước một hậu thuẫn.

Cao Bắc chính trực thẳng thắn.

Giao người cho cậu ta, Tạ Sơ Thời yên tâm.

Một tiết học sắp kết thúc, cô Đinh trên bục giảng thông báo, đài phát thanh sắp mở thêm góc tiếng Anh, yêu cầu khối 11 mỗi tuần cử người đến một lần.

Việc này vừa mất công lại không được lợi gì.

Hỏi mấy lần cũng không có ai trả lời, nhìn quanh một lượt, cô dừng mắt ở hàng cuối lớp.

Giờ giải lao, Tạ Sơ Thời bị gọi ra ngoài.

Cô Đinh ân cần dạy bảo, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng nói tiếng Anh ở đại học, còn nói sau này nhà trường bình chọn học sinh ưu tú cũng sẽ xem xét đến điều này, bảo anh phải thể hiện cho tốt.

Tạ Sơ Thời không thích cũng không bài xích việc này, cuối cùng đồng ý.

Lớp 11 vẫn chưa đến lúc phải dốc sức học hành.

Tan học, các bạn nữ thường rủ nhau đi dạo chợ đêm, đám con trai thì thường chơi bóng rổ nửa tiếng rồi mới về.

Hôm nay Tạ Sơ Thời không đi cùng đám Cao Bắc, mà là về nhà tìm chiếc máy cassette cũ của bà ngoại, định luyện giọng trước.

Bố mẹ quanh năm làm việc ở xa, căn nhà sáu mươi mét vuông chỉ có hai người họ.

"Đài phát thanh? Việc tốt đó chứ, vừa có thể học hỏi vừa có thể rèn luyện bản thân, chậc chậc chậc, Thời Thời nhà chúng ta đúng là có phong thái của bà ngày xưa." Bà cụ chống cây cán bột ra sau lưng, trong mắt toàn là sự an ủi.

Đối mặt với sự nhiệt tình này, lúc mới xuyên không đến Tạ Sơ Thời còn có chút không thích ứng.

Bởi vì bà ngoại của nguyên chủ thật sự quá tốt.

Từng học đại học mấy năm, làm cán bộ tuyên truyền trong cơ quan nhà nước, sôi nổi nhiệt tình, dù đã đến tuổi này, vẫn có phong thái của một chị đại giang hồ.

Trong sách không miêu tả nhiều về tình thân này, nhưng dù có lạc quan đến đâu, cháu ngoại xảy ra chuyện, với tư cách là người thân chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Lần này Tạ Sơ Thời sẽ không để lịch sử lặp lại.

Sau khi lấy được máy cassette, trước tiên anh đi giúp bà cụ làm việc, nhìn thấy khối bột đã nhào xong thì mắt sáng lên, "Bà ngoại, tối nay chúng ta ăn bánh bao ạ?"

"Ừ, làm nhiều một chút, ngày mai cháu còn có thể mang đến lớp cho các bạn khác ăn thử." Bà cụ gõ gõ đầu anh, "Đừng chỉ lo học, quan hệ với mọi người cũng không thể bỏ bê!"

"Cháu biết rồi bà ngoại." Tạ Sơ Thời đáp.

Trong lòng anh âm thầm suy nghĩ, không chỉ phải chia cho Bắc Tử và những người khác, còn phải đưa cho bé đáng thương một ít.

À không đúng.

Dù sao hai tên kia cũng không phải chưa từng ăn, cứ đưa hết cho bé đáng thương đi.