Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú

Chương 18

Cô nhận lấy micro từ đồng nghiệp, chỉnh âm lượng nhỏ lại một chút: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con bồ cắt bụng trắng này. Trong thời gian ở trung tâm cứu hộ, sức khỏe của nó đã phục hồi tốt, hôm nay chúng tôi sẽ phóng sinh nó trở lại tự nhiên.”

“Khi phóng sinh, tuyệt đối không nên tung chim lên một cách đột ngột. Việc này sẽ khiến nó không kịp phản ứng, có nguy cơ bị thương.”

Doãn Khê làm động tác tung lên và khoanh hai tay trước ngực, ám chỉ đây là “hành động sai”. Sau đó, cô mô phỏng cách làm đúng: “Phương pháp đúng là đặt nó vào hộp giấy, cửa hộp mở hướng ra khu vực rộng rãi, để nó tự bay đi.”

Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây là lần đầu tiên mọi người được nghe kiến thức phổ cập về cách phóng sinh, cộng thêm phần minh họa tại chỗ, rất dễ tiếp thu.

“Vậy tại sao nó không bay nhỉ?” Một đứa trẻ được bố mẹ dẫn theo, giọng non nớt hỏi.

Doãn Khê đi tới, khụy xuống ngang tầm với đứa trẻ, mỉm cười nói: “Chim lớn đã ở trạm cứu hộ một thời gian dài, bây giờ đột ngột được đưa đến đây, cần một thời gian để thích nghi.”

“Bên cạnh đó, nó cũng phải xác định xem xung quanh có nguy hiểm hay không, có kẻ thù nào không. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi nó, được không?”

Đứa trẻ gật đầu thật mạnh: “Được ạ!”

Sau đó, đứa trẻ hơi ngại ngùng chui vào lòng bố mẹ, khiến mọi người xung quanh đều bật cười thân thiện.

Để tránh mọi người chờ đợi nhàm chán, Doãn Khê lại giảng giải một số kiến thức về việc thả động vật.

Chẳng hạn như: khi thấy chim non rơi xuống đất hoặc bên lề đường, trước tiên đừng vội cứu giúp. Có thể bố mẹ của nó rất ở gần đó, đây là cách để rèn luyện khả năng bay của chim non. Có thể rời đi một khoảng cách nhất định để quan sát xem có chim trưởng thành nào không, hoặc đeo găng tay đặt chim non lên cao để giúp nó quay về tổ.

Hoặc như: một số người đến thả động vật, tự cho mình là tốt, nhưng lại thả những loài như cá rô phi, rùa Brazil hay các loài xâm lấn khác. Hành động này không chỉ không có công đức gì mà còn khiến các loài bản địa phải đối mặt với thảm họa, ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái.

Sau khi giảng giải xong, Doãn Khê điều chỉnh nhẹ thùng giấy để tầm nhìn của bồ cắt bụng trắng được rộng rãi hơn.

Chưa đầy hai phút, mọi người đã thấy một bóng dáng mang đốm nâu xám, bụng trắng tuyết, bay ra với tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào rừng!

“Wow, nó ra rồi, ra rồi!”

“Nhanh quá, bay vào rừng rồi—”

“Vận tốc nhanh thật, không kịp chụp lại.”

“Tôi chụp được rồi, chim lớn thật đẹp!”

“Lần đầu tiên tham gia thả động vật, thật là việc ý nghĩa, hy vọng các cơ quan liên quan sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này hơn nữa.”

Kèm theo những tiếng bàn tán rôm rả, phóng viên cũng có mặt tại hiện trường để đưa tin: “Chúng tôi thấy, bồ cắt bụng trắng được quan tâm đã được thả thành công, hàng trăm khán giả cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Bồ cắt bụng trắng là động vật hoang dã được bảo vệ cấp hai của quốc gia, cấm săn bắt, mua bán, vi phạm sẽ chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng…”

Sau lần thả này, lợi dụng sức nóng, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thành phố A đã thực hiện một video, cắt ghép các lưu ý khi thả động vật, chỉ trong hai ngày đã thu về hơn 800.000 lượt xem. Đây là video có lượt xem cao nhất từ trước đến nay của tài khoản chính thức, đạt được hiệu ứng truyền thông tốt.

Có thể nói là Doãn Khê có công lao không nhỏ.

Từ việc nhìn chằm chằm vào bồ cắt bụng trắng cho đến phần giảng giải trong buổi thả, cô đã đóng vai trò vô cùng quan trọng.

“Lại có người đến quyên góp vật tư rồi!” Lâm Ngạn lật đống đồ bảo hộ, khẩu trang, đồ vệ sinh,… đã dược gửi đến, làm thủ tục ghi chép và chuyển chúng vào kho.

Kênh quyên góp tiền cũng đã huy động được hơn 60.000 nhân dân tệ, chủ yếu là những khoản quyên góp 20 tệ, 50 tệ, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều người muốn đóng góp một phần sức lực của mình cho việc cứu trợ động vật hoang dã.

La Hiểu Lệ vui mừng nói: “Tốt quá, như vậy tài chính trong tương lai sẽ dư dả hơn, cũng có thể cứu trợ nhiều động vật hoang dã hơn.”

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã là tổ chức phi lợi nhuận, mặc dù có một phần hỗ trợ từ chính phủ, nhưng vẫn không đủ để trang trải chi phí.

Khi số lượng động vật hoang dã được cứu trợ ngày càng nhiều, một số động vật mất khả năng săn mồi không thể thả về tự nhiên, sẽ phải ở lại trung tâm lâu dài, chỉ riêng việc nuôi chúng cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Nếu không có lòng nhiệt huyết lớn, rất khó để kiên trì.

Doãn Khê đi quanh khu chuồng, nơi đây có báo hoa mất một mắt trong cuộc chiến, cáo đỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, chồn bị kẹp chân, vẹt đuôi dài bị chủ bỏ rơi, và cả đười ươi được cứu từ rạp xiếc...

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cuộc sống của chúng sẽ trôi qua tại trung tâm cứu hộ. Mất khả năng săn mồi, trở về tự nhiên chỉ có thể là cái chết.

Dù sao trung tâm cứu hộ cũng chỉ là nơi cứu hộ, điều kiện chuồng trại hạn chế,

Doãn Khê nhìn chúng nghĩ: khi nào vườn bách thú Thương Sơn được xây dựng xong, có lẽ chúng có thể chuyển đến chuồng mới để sống cuộc sống thoải mái hơn.

Nhưng khi nghĩ đến vườn thú hiện tại đang xuống cấp, cô thầm thở dài: quả thật là một chặng đường dài đang chờ cô phía trước.

*

La Hiểu Lệ và những người khác đã giúp đỡ trong hai ngày, công nhân vệ sinh được thuê cũng chăm chỉ dọn dẹp, khi Doãn Khê quay lại, môi trường của vườn thú đã hoàn toàn thay đổi.

Những cành khô, rác rưởi đã được vận chuyển đi từng xe, nền nhà bê tông trong phòng được rửa sạch sẽ, các dụng cụ như chậu nước cũng sáng bóng, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Môi trường bên ngoài cũng khô ráo, rác thải, phân được dọn dẹp rất kịp thời, mùi hôi thối đang dần tan đi, không khí trở nên trong lành, có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ.