Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú

Chương 17

Thấy Doãn Khê xuất hiện, Lưu Đãng vắt chân chữ ngũ, cười lạnh, giọng mỉa mai: “Ồ, nghỉ phép xong rồi hả?”

Vừa định nổi đóa, cô đã đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn trước mặt ông ta.

Những lời còn chưa kịp thốt ra của Lưu Đãng nghẹn lại, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cô muốn nghỉ việc?”

Doãn Khê: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Lưu Đãng lóe lên sự biến hóa.

Phải nói rằng, năng lực của Doãn Khê không tệ, việc giao cho cô đều hoàn thành tốt, không cần tốn nhiều lời.

Nhưng cũng không phải không thể thay thế.

Chỉ là một cử nhân đại học thôi mà, ngoài kia thiếu gì người, thực sự nghĩ mình không ai thay thế được sao?

Rõ ràng chỉ là một con ốc vít bình thường nhất, lại tự cho mình là thiên lý mã, mong chờ gặp được Bá Nhạc.

Nghĩ thôi cũng thấy nực cười.

“Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ lại,” Lưu Đãng khoông tay, giả bộ một người từng trải: “Đừng trách tôi không nhắc, bây giờ kinh tế khó khăn, tìm việc không dễ đâu. Là người trẻ, quan trọng nhất là phải biết lượng sức mình, đừng cứ mơ tưởng nhảy việc mãi. Đến lúc cô không tìm được việc mà muốn quay lại, công ty cũng sẽ không nhận—”

Doãn Khê cắt ngang bài diễn văn dài dòng của ông ta: “Cảm ơn sếp đã quan tâm. Tôi đã tìm được công việc rồi, lương rất tốt, mọi mặt đều rất hài lòng.”

Lưu Đãng lại bị cô làm nghẹn lời. Ông ta ký tên vào đơn với vẻ mặt khó chịu, sau đó ném bút xuống bàn.

“Được, cô đi đi. Tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp bàn giao.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Doãn Khê, Lưu Đãng cười lạnh, chẳng tin cô có thể tìm được công việc tốt như lời đã nói.

Đám trẻ này rồi sẽ sớm hiểu ra, nếu không có nền tảng, chúng chẳng là gì cả.

Quản lý trực tiếp đã ký duyệt, nhưng bộ phận nhân sự lại ngồi nói chuyện với Doãn Khê khá lâu, thái độ muốn giữ cô lại rất rõ ràng.

Các lãnh đạo có thể không hiểu việc tuyển dụng khó khăn thế nào, nhưng nhân sự thì biết rõ.

Doãn Khê không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPI, mà còn xử lý quan hệ đồng nghiệp rất khéo léo, hiệu suất làm việc cao. Các quản lý kinh doanh bên ngoài đều thích hợp tác với cô, trong thời gian ngắn tìm người thay thế là điều không dễ.

Đáng tiếc, đối phương đã quyết định rời đi, dù nói cách nào cũng không chịu ở lại.

Nhân sự đành phải vội vàng chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng.

Doãn Khê soạn một tài liệu hướng dẫn công việc chi tiết, liệt kê từng nhiệm vụ, sắp xếp mức độ ưu tiên, cùng với các bước xử lý và cách thức giao tiếp cụ thể. Cuối cùng, cô đóng tập, thậm chí làm cả mục lục, rất rõ ràng.

Vốn có thói quen sắp xếp và tổng kết công việc, nên việc này không tốn quá nhiều thời gian của cô.

Lư Tuyết Thanh nhận được cuốn sổ tay thì gần như không tin vào mắt mình.

Quá, quá, quá chi tiết!

Từ việc tìm ai ký tên, đến thời gian rảnh rỗi của lãnh đạo, tất cả đều được viết rõ ràng.

Thậm chí còn có cả cách nói chuyện với các quản lý kinh doanh khác nhau, làm sao để duy trì quan hệ tốt.

Trời đất ơi, đây chẳng phải là một cuốn bách khoa toàn thư về công việc sao?

Lư Tuyết Thanh nghiêm túc nói: “Tiểu Khê, tôi nghĩ cậu nên xuất bản một cuốn sách, đặt tên là ‘Sổ Tay Hướng Dẫn Công Việc Cho Người Mới Đi Làm’.”

Doãn Khê bật cười: “Không đến mức đó đâu.”

Cô chủ yếu làm để tiện lợi hơn. Có cuốn sổ này, khi bàn giao công việc với nhân viên mới, cô chỉ cần hướng dẫn vài lần, nếu chưa hiểu rõ thì cứ tra sổ mà làm.

Sau khi nghỉ việc, cũng tránh được việc người mới cứ gọi điện hỏi liên tục, tiết kiệm thời gian và công sức.



Chủ nhật, Doãn Khê tham gia vào buổi phóng sinh một con bồ cắt bụng trắng.

Sau 8 ngày điều trị, vết thương do mũi tên gây ra ở đùi con chim gần như đã lành, không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày và săn mồi của nó nữa.

Vào ngày thứ 5, một con bồ cắt bụng trắng cái xuất hiện quanh trung tâm cứu hộ, đội cứu trợ đoán đó là bạn đời đang chờ nó trở về.

Loài bồ cắt bụng trắng có tập tính một vợ một chồng, cả đời chỉ có một bạn đời và rất chung thủy.

Sau khi phó trạm trưởng Nhậm Hồng thảo luận với bác sĩ thú y đã quyết định phóng sinh sớm.

Do sự việc thu hút sự chú ý trên mạng, hiện trường có đến hàng trăm người xem và một số phóng viên truyền thông, không ít người cầm điện thoại hoặc máy ảnh để ghi hình.

Khu vực bên ngoài trung tâm cứu hộ được bảo vệ dựng rào chắn, tạo thành một khoảng trống. Con bồ cắt bụng trắng được đặt trong một chiếc hộp giấy trải khăn lót, cửa hộp mở về phía trước. Không xa đó là dãy núi trùng điệp, kín đáo và là nơi rất phù hợp để thả tự do.

Con bồ cắt bụng trắng dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người thu mình trong góc hộp, đôi mắt mở to, móng vuốt bám chặt vào khăn lót, miệng khẽ hé nhưng không hề có động tĩnh.

Nhậm Hồng nhìn đám đông đen nghịt bên ngoài rào chắn, nhận thấy đây là cơ hội tuyên truyền tốt, lập tức sắp xếp cho Doãn Khê làm người thuyết minh.

Vừa xuất hiện, rất nhiều người đã chụp ảnh cô, có người phấn khích gọi lớn: “Là cô ấy, cô gái trong video đó!”

“Wow, ngoài đời xinh thật.”

“Cao quá, chắc phải 1m75, đôi chân dài đáng ghen tị.”

“Tôi rất thích cảnh cô ấy đối mặt với bồ cắt bụng trắng, sự ăn ý đỉnh của chóp!”

Doãn Khê có dáng người cao ráo, nhan sắc không thuộc dạng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn càng thấy khí chất. Đặc biệt, khi lần trước cô tham gia cứu hộ, mặc đôi ủng chống thấm và áo khoác ngắn, vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn con chim, nụ cười ấm áp nơi khóe miệng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.