Thấy cả hai người chăm sóc không có ý định tiếp tục, con hổ đành chịu thua, ngáp một cái rồi tìm một chỗ phù hợp nằm phơi nắng, tranh thủ liếʍ lông và chân trước.
Loài vật này quả thật rất thích sạch sẽ.
Doãn Khê trò chuyện cùng Đinh Bằng: “Anh là nhân viên chăm sóc hổ Đông Bắc à?”
Đinh Bằng đáp: “Ừ, khu thú dữ do tôi và một nhân viên khác phụ trách, nhưng người kia đã nghỉ việc rồi, giờ chỉ còn lại mình tôi.”
Anh ấy cũng chỉ ghé qua mỗi khi có thể, vì chi phí mua thịt quá cao, không thể nào cho ăn mỗi ngày.
Doãn Khê tiếp tục tìm hiểu thêm vài thông tin khác, biết được rằng con hổ Đông Bắc này tên là “Nhị Nguyên”, năm nay hai tuổi rưỡi, là một con hổ đực.
Mẹ nó tên là Viên Viên, nên ba anh chị em sinh ra lần lượt được đặt tên là “Đại Nguyên”, “Nhị Nguyên” và cuối cùng là cô em hổ cái “Tiểu Nguyên.”
Đáng tiếc, cô em gái yếu ớt đã qua đời không lâu sau khi chào đời. Trong hai anh em còn lại, thể chất của Nhị Nguyên không bằng anh trai Đại Nguyên.
Hiện tại, Đại Nguyên cũng hai tuổi rưỡi, cân nặng đạt 193kg, chiều dài cơ thể 2,09m (không tính đuôi), vóc dáng tròn trịa, mạnh mẽ. Tính cách của nó rất hoạt bát, thường xuyên tương tác với khách tham quan, động tác nhanh nhẹn, là ngôi sao được yêu thích nhất tại vườn thú thành phố A.
Ngược lại, Nhị Nguyên được đưa đến Vườn bách thú Thương Sơn, cân nặng vào đầu năm là 168kg, hiện giờ tụt xuống còn chưa đến 155kg, thật sự khác biệt hoàn toàn so với anh trai. Nguyên nhân có một phần do thiếu dinh dưỡng, phần khác cũng liên quan đến yếu tố di truyền.
Nếu sống trong tự nhiên, trong điều kiện khắc nghiệt, hổ mẹ thường chỉ nuôi được một con, và rất có thể Nhị Nguyên đã bị bỏ rơi.
Hổ Đông Bắc đực thường trưởng thành vào khoảng 3-4 tuổi, có nghĩa là nó vẫn còn khoảng một năm để phát triển.
Doãn Khê nghĩ, năm nay nhất định phải chăm sóc tốt cho Nhị Nguyên, để nó trở thành một chú hổ mạnh mẽ không kém gì anh trai.
*
Với sự giúp đỡ của Đinh Bằng, buổi sáng trôi qua, tất cả các loài động vật trong vườn đã được cho ăn xong.
Gấu nâu khổng lồ, loài chỉ đứng sau gấu Bắc Cực về kích thước, là một sinh vật khổng lồ. Con đực trưởng thành có thể nặng hơn 250kg và cần ăn đến 30 cân thức ăn mỗi ngày.
May mắn thay, chúng là loài ăn tạp, chủ yếu ăn bánh ngô từ ngũ cốc và rau quả, thịt chỉ chiếm một phần nhỏ trong chế độ ăn, nếu không thì chi phí sẽ đội lên rất nhiều.
Doãn Khê nhìn những xô thức ăn trống rỗng phía sau, thầm nghĩ: Không trách được tại sao một vườn thú tư nhân lại phải đóng cửa.
Không có sự hỗ trợ và trợ cấp từ chính phủ, cộng với lượng khách tham quan ít, doanh thu từ vé thấp, việc thu không đủ chi là điều dễ hiểu.
Chăm sóc những loài động vật này quả là một việc không hề dễ dàng.
Buổi chiều, dưới sự sắp xếp của Đinh Bằng, hai nhân viên còn lại là Khương Lan và Trịnh Văn Phú cũng đến.
Doãn Khê mời ba người ăn một bữa cơm, đồng thời hỏi xem họ có sẵn sàng tiếp tục ở lại làm việc tại vườn thú hay không.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc các loài động vật. Nếu không có sự đóng góp của mọi người, tự bỏ tiền túi để mua thức ăn, chúng khó mà sống sót được.”
Doãn Khê nâng ly nước trái cây, ánh mắt đầy chân thành: “Thật sự rất cảm ơn. Mọi người yên tâm, những khoản chi tiêu trong thời gian qua, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ.”
“Nếu mọi người vẫn yêu thích công việc này, có thể cân nhắc ở lại.”
Khương Lan rõ ràng có chút xúc động. Cô ấy liếc nhìn hai đồng nghiệp của mình, ngón tay nắm chặt chiếc thìa: “Giám đốc... tiền lương bị nợ thật sự sẽ được trả sao?”
Cô ấy nhìn cô gái trẻ trước mặt, cảm giác cứ như không thực.
Doãn Khê gắp cho cô ấy một miếng sườn kho, giọng nói đầy chắc chắn: “Đương nhiên. Đã tiếp nhận vườn thú này, mọi người chính là nhân viên của tôi, hoàn trả tiền lương là trách nhiệm của tôi.”
Cô nói thêm: “Cô không cần phải vội trả lời, có thể suy nghĩ thêm, hoặc đợi đến khi tiền lương được chuyển khoản rồi quyết định.”
Khương Lan thở phào nhẹ nhõm: “Được, vậy tôi sẽ nghĩ thêm.”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy đã phần nào có câu trả lời.
Lời của Doãn Khê thật sự chạm đến trái tim cô ấy.
Cô ấy rất yêu thích việc chăm sóc động vật, cũng rất yêu công việc này. Nếu không, với mức đãi ngộ trung bình và việc bị nợ lương, cô ấy đã nghỉ từ lâu rồi.
Thấy ba người đã bắt đầu dao động, Doãn Khê lập tức thêm một chút động lực:
“Tôi đã xem bảng lương vài tháng trước, tôi thấy mức lương trước đây khá thấp.”
“Bây giờ công ty đã chuyển chủ sở hữu, chúng ta có thể ký lại hợp đồng lao động. Lương mỗi tháng sẽ tăng thêm 1.000 tệ, tiền tăng ca và phụ cấp ăn uống sẽ được tính riêng. Mọi người thấy sao? Nếu có yêu cầu khác, cứ đề xuất nhé.”
Sau khi giải quyết xong vấn đề nhân sự, Doãn Khê đăng thông tin tuyển dụng lên các trang web việc làm, hy vọng có thể tuyển thêm nhân lực. Theo tính toán ban đầu, Vườn bách thú Thương Sơn ít nhất cần tuyển 4-5 nhân viên chăm sóc động vật, 1 bác sĩ thú y, cùng các vị trí như kế toán, bảo vệ, nhân viên vệ sinh… Tổng cộng ít nhất hơn chục người.
Nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, cô kịp thời liên hệ với các đồng nghiệp quen biết ở trung tâm bảo vệ động vật hoang dã, hy vọng họ có thời gian đến hỗ trợ.
Nghe xong, La Hiểu Lệ ngay lập tức gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Wow, Tiểu Khê, cậu thật là giỏi. Sau này chính thức làm giám đốc vườn thú rồi à?”
Doãn Khê đáp: “Ừ, nhưng là vườn thú tư nhân, không có tiếng tăm gì đâu.”
La Hiểu Lệ đầy ngưỡng mộ: “Vậy cũng tốt mà. Mình luôn muốn vào vườn thú thành phố làm bảo mẫu, tiếc là không học ngành thú y hay chăn nuôi gì cả.”