Một chú khỉ con đặc biệt thích Doãn Khê. Nó leo xuống từ lưng mẹ, bám vào dây thừng rồi đáp xuống vai cô, cào cào mớ tóc suôn mượt của cô, không chịu buông.
Chú khỉ con chỉ mới vài tháng tuổi, phát ra những tiếng kêu nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, trông rất đáng yêu.
Doãn Khê nghiêng đầu nhìn nó, nhẹ nhàng đỡ lấy bằng tay, tỏ ý không trách cứ hành động này.
Khỉ mẹ rõ ràng đang lo lắng, kêu lên vài tiếng giục giã con non. Sau một hồi thúc giục, chú khỉ con mới không tình nguyện rời khỏi Doãn Khê, quay lại liền bị mẹ trách mắng một trận.
Doãn Khê buộc lại tóc, vẫy tay chào nó, rồi rời khỏi khu núi khỉ.
Bầy khỉ Macaca vốn nghịch ngợm, nhưng buổi cho ăn hôm nay diễn ra an toàn, không có sự cố gì.
...
Khu thú dữ.
Doãn Khê xách một xô nhựa xuống xe, dự định dùng thịt bò tươi để cho hổ Đông Bắc ăn, thì phát hiện ở đây có người. Đó là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, dáng người trung bình, mặc đồng phục màu xanh lá, đang dùng kẹp gắp khung xương gà bỏ vào lỗ cho ăn phía trên.
Khi thấy thức ăn, con hổ Đông Bắc lập tức nhổm người lên, ngoạm lấy khung xương gà, rơi xuống đất rồi nhai rào rạo vài cái là xong, sau đó còn dùng lưỡi liếʍ mép. Một khung xương gà đối với nó chỉ như món khai vị mà thôi.
Doãn Khê đứng bên quan sát vài giây: “Anh là Đinh Bằng đúng không? Chào anh, lần đầu gặp mặt. Tôi là Doãn Khê, giám đốc mới của Vườn bách thú Thương Sơn, từ hôm qua chính thức tiếp nhận nơi này.”
Đinh Bằng đang chăm chú cho ăn, không ngờ lại có người đến cái vườn thú tư nhân đã đóng cửa này, nghe vậy liền giật mình.
Anh ấy kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, mãi một lúc sau mới ngập ngừng hỏi:
“Cô... là giám đốc mới sao?”
Không trách được anh ấy lại ngạc nhiên như vậy, bởi cô gái trước mặt thật sự quá trẻ, nhìn còn trẻ hơn cả anh. Một người như thế mà làm giám đốc, đúng là khó tin.
Hơn nữa, Vườn bách thú Thương Sơn đã chuyển nhượng cho người khác à?
Nhân viên ở đây người đi kẻ ở, tin tức cũng bị đình trệ.
Doãn Khê giơ chùm chìa khóa trong tay lên: “Đúng vậy. Vườn thú đã được chuyển nhượng cho tôi, hiện đang trong quá trình làm thủ tục. Anh yên tâm, tiền lương còn thiếu của nhân viên trước đây, sau khi tính toán xong sẽ được hoàn trả đầy đủ.”
Nghe đến đây, Đinh Bằng ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi chấn động. Về chuyện nợ lương, anh vốn không dám hy vọng gì nhiều. Không chỉ anh ấy mà tất cả nhân viên của Vườn bách thú Thương Sơn đều không nhận được đồng lương nào kể từ tháng Hai, dù khiếu nại cũng chỉ bị kéo dài. Không ngờ, vấn đề nan giải này lại được giải quyết vào hôm nay!
Anh ấy ngẩn ngơ nhìn Doãn Khê, cảm giác ngột ngạt trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.
Một tiếng hổ gầm trầm thấp phá tan sự yên lặng.
Con hổ Đông Bắc đói bụng dùng hai chân trước cào mạnh lên lưới sắt, tạo ra tiếng “rào rào”, đồng thời gầm lên những tiếng đầy giận dữ, thể hiện sự bất mãn khi bị ngừng cho ăn.
Doãn Khê xách xô đến gần, nhìn vào máng thức ăn của nó: “Những thứ này đều là anh tự bỏ tiền ra mua à?”
“Đúng vậy.” Đinh Bằng nhìn xô thịt bò tươi hảo hạng trong tay cô, rồi lại nhìn khung xương gà đông lạnh của mình, không khỏi có chút ngượng ngùng. Sự chênh lệch giữa cả hai thật sự quá rõ ràng.
“À... giám đốc, hay là cô cho nó ăn đi.”
“Cảm ơn anh đã tự bỏ tiền túi để chăm sóc chúng.”
Cả hai cùng mở lời, nhìn nhau rồi bật cười, cảm giác xa lạ nhanh chóng tan biến.
Những người cùng yêu động vật luôn dễ dàng xích lại gần nhau.
Đinh Bằng nhường chỗ, Doãn Khê tiến lên, dùng kẹp gắp những miếng thịt bò đã được cắt sẵn bỏ vào lỗ cho ăn.
Con hổ Đông Bắc ngửi thấy mùi thịt đã trở nên bồn chồn không yên, miệng thở phì phò, nhổm lên rồi lại rơi xuống, trông như không thể chờ thêm được nữa.
Ngay khi miếng thịt bò được nhét vào, Doãn Khê lập tức cảm nhận được một lực kéo rất mạnh, liền thả tay ra, một khối thịt lớn rơi ngay vào miệng con hổ.
Hàm răng sắc bén của nó cắn chặt miếng thịt, vừa nhai vừa nuốt, phát ra âm thanh “răng rắc” khiến người nghe rợn cả sống lưng.
Trong khi vội vàng nuốt, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào Doãn Khê. Những chiếc răng nanh còn dính thịt và máu trông đầy đáng sợ.
Lần đầu tiên, Doãn Khê cảm nhận sâu sắc rằng dù hổ Đông Bắc có gầy yếu đến đâu, nó vẫn là chúa tể sơn lâm không thể xem thường.
Bị đôi mắt sắc lạnh của nó nhìn chằm chằm, cảm giác áp lực thật kinh khủng. Nếu có một con vật ăn cỏ ở đây, chắc chắn nó sẽ run cầm cập.
Việc cho ăn tiếp theo diễn ra suôn sẻ, từng miếng thịt bò được đưa vào, con hổ Đông Bắc mỗi lần đều nhanh chóng ngoạm lấy, nuốt vội như không cần nhai.
Với tốc độ này, cái xô nhanh chóng cạn sạch.
“Hết rồi.” Doãn Khê giơ chiếc xô trống lên, nói với con hổ đang nhổm người chờ đợi: “Mai ăn tiếp, được không?”
Đáp lại cô là tiếng gầm nhẹ đầy bất mãn, ngắn nhưng đủ uy lực.
Doãn Khê lùi vài bước, không dám cho ăn quá nhiều. Cô đã cho nó ăn khoảng 12 cân thịt bò và một quả tim bò (khoảng 3 cân), lo rằng con hổ Đông Bắc, vốn đã quen với tình trạng đói lâu ngày, sẽ khó thích nghi.
Thực tế, lượng thức ăn này đã nhiều hơn 1,5 lần so với định mức tại các vườn thú thông thường. Hổ nuôi nhốt ít vận động nên tiêu hao năng lượng cũng thấp hơn.
Con hổ Đông Bắc thấy cô không có động thái gì, chỉ gầm nhẹ rồi hạ người xuống, dùng lưỡi liếʍ quanh miệng như còn đang nhớ nhung hương vị vừa rồi. Nó nhìn Doãn Khê một lúc, sau đó quay về phía Đinh Bằng, gầm một tiếng, rồi đi dọc mép chuồng, ra hiệu anh ấy tiếp tục cho ăn.
Đinh Bằng nói với Doãn Khê: “Vừa nãy tôi đã cho nó hai khung xương gà, khoảng hai cân. Cộng thêm thịt bò, hôm nay nó ăn khá no rồi.”
Doãn Khê gật đầu.