Doãn Khê cũng đâu phải dân chuyên ngành. Điểm thi đại học của cô chỉ cao hơn điểm sàn đại học trọng điểm một chút. Để được vào một trường 211, cô nghe theo đề xuất của giáo viên, chọn một ngành rất bình thường, cuối cùng được điều chỉnh sang ngành quản trị kinh doanh.
Không phải ngành này không tốt, chỉ là công việc sau khi ra trường của cô thực sự chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đã học, có thể nói là không có chút giao thoa nào.
Nếu không phải vì thừa kế vườn thú này, e rằng cô khó có cơ hội làm việc liên quan đến chăm sóc động vật.
Đôi khi, chuyên ngành nhìn qua có vẻ không quan trọng, nhưng lại là chìa khóa vào một số lĩnh vực nhất định.
Sau một hồi trò chuyện, vài người bạn thân thiết đều đồng ý đến hỗ trợ.
Dù là tình nguyện viên, họ tham gia cứu hộ động vật vì tình yêu với công việc, nhưng Doãn Khê không thể để họ đi tay không, cô dự định tặng mỗi người một phong bao lì xì lớn và mời họ ăn tối. Với sự giúp đỡ của họ, cộng thêm ba nhân viên ở vườn thú, nhân lực hẳn đã tạm đủ.
Ngoài ra, Doãn Khê còn hẹn với bác sĩ thú y ở trung tâm cứu hộ, bàn bạc việc tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát cho các loài động vật trong vườn vào thứ Hai tuần sau.
Bận rộn cả ngày, trên đường về, Doãn Khê nhận được một video từ La Hiểu Lệ.
“Tiểu Khê, xem thử video này đi, hình như cậu nổi tiếng trên mạng rồi!” La Hiểu Lệ phấn khích nói: “Vụ cứu trợ bồ cắt bụng trắng đang rất hot, nhiều người đang quan tâm đến diễn biến tiếp theo.”
“Cảnh cậu và con chim nhìn nhau hôm đó được phóng viên quay lại, phát trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, gây tiếng vang lớn, lượt chia sẻ đã vượt qua một triệu rồi đấy.”
Doãn Khê bán tín bán nghi mở ra xem, dòng bình luận hot nhất: “Ai hiểu được không, ánh mắt đối diện này, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như định mệnh vậy!”
Phía dưới là cả loạt bình luận: “Tôi hiểu tôi hiểu!”, “Aaa, cảnh quay này đỉnh thật!”, “Tôi không diễn tả được, nhưng thực sự cảm động!”, “Chị gái này ngầu quá!”
Doãn Khê chợt nhớ ra, đoạn video này quay vào hôm cứu trợ bồ cắt bụng trắng, lúc cô đang cho nó ăn. Hôm đó mọi người đã khen khung hình này rất đẹp, nhưng cô không ngờ khi đăng lên mạng lại tạo được hiệu ứng đồng cảm mạnh mẽ đến vậy.
Cô tiếp tục kéo xuống xem các bình luận nổi bật khác.
“Con chim săn mồi này trông ngoan ngoãn trong lòng chị gái quá, như thể đang dựa dẫm vậy. Ôi trời, dễ thương quá! Cảm ơn đội cứu hộ vì đã cứu giúp chú chim đáng thương này. Cúi đầu cảm tạ!”
“Mọi người đừng lo, bồ cắt bụng trắng hiện tại hồi phục rất tốt, đã có thể đứng vững, dự kiến sẽ được thả về thiên nhiên vào tuần sau. Chuyển từ tài khoản chính thức @Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thành phố A.”
“Tôi muốn đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, không biết có yêu cầu gì không nhỉ? Ai biết chia sẻ với tôi chút nhé!”
Phía sau là cả một chuỗi “+1”, “+10086”.
Doãn Khê lướt qua các bình luận, cảm thấy nhận xét “cô nổi tiếng” của La Hiểu Lệ có hơi cường điệu. Cùng lắm chỉ là khoảnh khắc ánh mắt đối diện khiến mọi người ấn tượng mà thôi.
Tuy nhiên, việc mọi người thông qua sự kiện này bắt đầu quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã, thậm chí mong muốn trở thành tình nguyện viên cứu hộ, khiến cô rất vui mừng.
Trong tương lai, số người quan tâm đến việc bảo vệ động vật sẽ ngày càng nhiều hơn, và cô biết rằng mình không đơn độc trong hành trình này.
…
Về đến nhà, Cam chủ động đến gần, dụi dụi vào người cô. Doãn Khê bế chú mèo vào lòng.
Hai ngày nay cô về nhà khá muộn vì bận rộn với vườn thú, để Cam ở nhà một mình, chắc hẳn nó đã thấy buồn chán.
“À, nhóc con, tới lúc tắm rồi.” Doãn Khê cầm đồ chơi cho mèo chơi với nó một lúc, sau đó bế chú mèo béo vào phòng tắm, lấy bồn tắm chuyên dụng cho mèo ra, mở vòi hoa sen và chỉnh nhiệt độ nước. “Nào, chị tắm sạch cho em nhé.”
Cam bị làm ướt lông, trông chán nản chịu trận, không buồn chống cự.
Bộ dạng đáng thương.jpg, lại thêm một ngày bị ép buộc tắm rửa.
*
Ngoài ba người Đinh Bằng và các tình nguyện viên, Doãn Khê còn đến chợ lao động tìm tạm mấy công nhân vệ sinh để dọn dẹp tổng thể các chuồng trại.
Chuồng trại của vườn thú thường được chia thành chuồng trong và chuồng ngoài, ngăn cách bằng cửa di động hoặc cửa cuốn, có thể thông nhau. Cửa ngăn của khu vực thú dữ làm bằng thép để tránh xảy ra tai nạn.
Thời tiết tháng Tư rất thuận lợi, buổi sáng sau khi cho ăn xong, các động vật được lùa ra khu vực hoạt động ngoài trời, nhân viên chăm sóc bắt đầu dọn dẹp chuồng trong; buổi chiều, khi các con vật được dẫn về chuồng nghỉ ngơi, thời gian còn lại được dùng để vệ sinh khu vực ngoài trời.
Theo yêu cầu của Doãn Khê, mọi người đều trang bị đầy đủ, đeo khẩu trang, găng tay, cầm dụng cụ vệ sinh bắt tay vào công việc.
Đây là một việc rất cực nhọc. Những chuồng trong lâu ngày không được dọn dẹp đầy rẫy phân và bụi bẩn, mùi hôi nồng nặc. Phải cọ rửa và xịt nước nhiều lần, nền chuồng mới lộ ra dáng vẻ ban đầu.
Diện tích chuồng ngoài rất rộng, dù là chuồng nhỏ nhất cũng hơn trăm mét vuông, việc dọn dẹp càng thêm khó khăn. Mọi người gần như sử dụng hết mọi cách có thể, đến tối ai nấy đều mệt rã rời, thở không ra hơi.
La Hiểu Lệ ngồi phịch xuống ghế, than thở: “Trời ơi, lưng mình như muốn gãy luôn rồi, cái này tính là tai nạn lao động không?”
“Tính.” Doãn Khê mở nắp chai nước khoáng đưa qua, cười nói: “Lúc đó mình bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu.”
La Hiểu Lệ không khách sáo nhận lấy: “Được, nói rồi nhé.”
“Ê, bọn mình cũng muốn!”
“Doãn Khê, đừng thiên vị nha!”
Mọi người đồng loạt phụ họa, bầu không khí trở nên sôi nổi.