Cuộc Chiến Sinh Tồn

Chương 15: Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Không khí xung quanh tràn ngập sự im lặng, một kiểu yên tĩnh đầy ngột ngạt, như thể chính không gian cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó. Minh, Lan và Hà đứng trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ bé trên tay Minh chỉ đủ để chiếu sáng một phần nhỏ của nơi họ đang đứng. Những bức tường phủ đầy rêu mốc, những dấu vết kỳ lạ được khắc lên bằng thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu, tất cả gợi lên cảm giác rằng nơi này đã tồn tại từ rất lâu, có thể từ trước cả thời đại mà họ từng biết.

“Chúng ta… đang ở đâu?” Lan lên tiếng, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Hà nhấc đèn pin lên, chiếu ánh sáng dọc theo các bức tường. “Tôi không biết, nhưng rõ ràng nơi này không phải là một phần của thế giới bình thường. Mấy dòng chữ này... chẳng giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà tôi từng thấy.”

“Không chỉ vậy,” Minh tiếp lời, chỉ tay vào những ký hiệu trên tường. “Chúng giống như một dạng mật mã. Có thể chúng là lời cảnh báo... hoặc hướng dẫn.”

Lan nhìn quanh, đôi mắt cô dừng lại ở một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối căn phòng. “Có lẽ chỉ có một cách để biết sự thật,” cô nói, tiến lại gần cánh cửa.

Hà đặt tay lên vai cô, ngăn lại. “Chờ đã. Đừng vội. Chúng ta không biết điều gì ở bên kia cánh cửa đó.”

Minh đồng tình, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên vẻ tò mò không giấu được. “Hà nói đúng. Nhưng nếu không tiến lên, chúng ta cũng chẳng biết thêm điều gì. Dù sao, lùi lại cũng chẳng phải là một lựa chọn.”

Lan gật đầu, quay lại nhìn cả hai. “Được rồi. Nhưng chúng ta phải làm điều này cùng nhau.”

Minh bước tới, kiểm tra cánh cửa một cách cẩn thận. Khi anh đẩy nhẹ, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, như thể nó chưa từng được mở trong hàng thế kỷ.

Bên kia cánh cửa là một hành lang dài, hẹp và tối tăm, dẫn đến một căn phòng lớn hơn. Ở trung tâm của căn phòng là một bàn đá hình tròn, trên đó có một quả cầu thủy tinh lớn phát sáng yếu ớt. Ánh sáng từ quả cầu không chỉ chiếu sáng căn phòng mà còn phản chiếu lên những bức tường, làm nổi bật những bức tranh điêu khắc cổ đại.

“Đây là cái gì?” Hà hỏi, tiến lại gần quả cầu.

Minh ngăn anh lại. “Khoan đã. Đừng động vào nó. Những thứ như thế này luôn đi kèm với nguy hiểm.”

Lan nhìn chằm chằm vào quả cầu, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cô như đang thôi miên. “Nhưng nó... giống như đang gọi chúng ta,” cô thì thầm.

Hà cau mày. “Gọi chúng ta? Lan, cô ổn chứ?”

Trước khi ai kịp nói thêm gì, quả cầu đột ngột phát sáng mạnh hơn, một luồng ánh sáng trắng chói lòa lan ra khắp phòng. Trong giây lát, cả ba người bị bao phủ bởi ánh sáng, không thể nhìn thấy gì khác ngoài màu trắng rực rỡ.

Rồi ánh sáng dịu lại, và họ nhận ra mình không còn đứng trong căn phòng đá nữa. Thay vào đó, họ đang ở một khu rừng lạ lẫm, với những cây cổ thụ cao chọc trời và ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua tán lá dày đặc.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Minh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Lan nhìn quanh, ánh mắt đầy hoang mang. “Chúng ta đã... dịch chuyển? Làm sao có thể như vậy?”

“Có lẽ quả cầu đã kích hoạt một thứ gì đó,” Hà nói, vẻ mặt anh nghiêm trọng. “Nhưng câu hỏi là, đây là đâu?”

Không ai kịp trả lời, vì từ phía xa, một tiếng động vang lên. Tiếng bước chân, xen lẫn những âm thanh kỳ lạ giống như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ.

“Có gì đó đang đến,” Minh nói nhỏ, tay anh siết chặt cây dao găm.

Từ trong bụi rậm, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Đó là một sinh vật mà họ chưa từng thấy bao giờ, một con thú lai giữa loài bò sát và thú ăn thịt, với đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn. Nó gầm lên một tiếng rùng rợn, làm rung chuyển cả không khí xung quanh.

“Chạy!” Minh hét lên, kéo Lan và Hà cùng chạy về phía ngược lại.

Cả ba lao qua khu rừng, cố gắng tránh những gốc cây và dây leo chằng chịt. Con quái vật bám sát phía sau, từng bước chạy của nó khiến mặt đất rung chuyển.

“Chúng ta không thể chạy mãi!” Hà thở hổn hển, quay lại nhìn con quái vật.

Minh dừng lại, thở dốc. “Cậu nói đúng. Nếu không đối mặt với nó, chúng ta sẽ không thoát được.”

Lan nhìn anh, ánh mắt cô đầy lo lắng. “Nhưng làm sao chúng ta có thể đánh bại nó? Chúng ta không có gì ngoài một con dao và vài cây gậy!”

Minh nhìn quanh, rồi ánh mắt anh dừng lại ở một cây cổ thụ lớn với những nhánh cây to và chắc chắn. “Tôi có một ý tưởng. Nhưng nó cần thời gian.”

Hà gật đầu. “Cậu nói đi. Chúng tôi sẽ giữ chân nó.”

Minh nhanh chóng leo lên cây, trong khi Hà và Lan đứng lại, cố gắng làm con quái vật phân tâm. Họ ném đá và gậy về phía nó, hy vọng giữ nó ở khoảng cách đủ xa để Minh thực hiện kế hoạch của mình.

Khi Minh leo lên đến nhánh cây cao nhất, anh buộc một sợi dây leo dài vào cây, tạo thành một cái bẫy. “Xong rồi! Lừa nó lại đây!” anh hét xuống.

Lan và Hà dẫn con quái vật đến dưới gốc cây, rồi nhảy sang một bên. Minh thả dây, và cái bẫy sập xuống, siết chặt lấy con quái vật. Nó gầm lên dữ dội, cố gắng thoát ra, nhưng dây leo đã trói chặt nó lại.

“Chúng ta làm được rồi!” Lan hét lên, nhưng niềm vui của cô không kéo dài lâu.

Từ trong bóng tối của khu rừng, những tiếng động khác bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân, tiếng thở, và những tiếng gầm nhỏ hơn.

“Còn nhiều nữa,” Hà nói, giọng anh run rẩy.

Minh nhảy xuống từ cây, ánh mắt anh đầy căng thẳng. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Đây chỉ mới là khởi đầu.”

Cả ba người nhanh chóng rời đi, để lại con quái vật bị trói và những âm thanh bí ẩn phía sau. Nhưng trong lòng họ đều biết rằng, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.