Gió rít lên từng hồi, mang theo hơi lạnh xuyên qua tán cây um tùm. Trong bóng tối dày đặc của khu rừng, Minh, Lan và Hà đứng dựa vào một thân cây cổ thụ, thở hổn hển sau cuộc chạy trốn nghẹt thở. Hơi thở của họ hòa vào không khí, tạo nên những luồng hơi mờ nhạt giữa làn sương mỏng.
Minh lau mồ hôi trên trán, giọng khàn đặc vì mệt. “Chúng ta không thể tiếp tục chạy mãi như thế này được. Nếu bọn quái vật kia vẫn tiếp tục săn đuổi, chúng ta phải tìm cách đối phó.”
Hà gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt. “Nhưng chúng ta đâu có vũ khí gì mạnh mẽ để chống lại chúng? Cái bẫy trước đó chỉ có thể cầm chân một con. Nếu có thêm, chúng ta sẽ chết chắc.”
Lan siết chặt nắm tay, nhìn quanh khu rừng rậm rạp. “Chúng ta cần một nơi trú ẩn an toàn hơn. Khu vực này quá trống trải, nếu có gì tấn công, chúng ta sẽ không có đường thoát.”
Cả ba người im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành lá. Bỗng, từ xa vọng lại những âm thanh kỳ lạ – tiếng bước chân nặng nề, những tiếng gầm gừ trầm đυ.c vang lên từ phía sâu trong rừng. Minh lập tức ra hiệu cho mọi người cúi thấp xuống.
“Chết tiệt… Chúng đang đến.” Hà thì thầm, mắt căng thẳng.
Minh ra dấu tay, dẫn cả nhóm rón rén di chuyển vào bụi cây gần đó, cố gắng ẩn mình khỏi những kẻ săn mồi. Họ nín thở, chờ đợi.
Bóng đen khổng lồ dần xuất hiện giữa rừng cây, một sinh vật giống loài bò sát nhưng lại có bộ lông xám bạc phủ khắp cơ thể. Mắt nó phát ra thứ ánh sáng ma quái, quét qua những tán lá, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nó dừng lại, hít một hơi dài, rồi gầm lên một tiếng rung trời.
Minh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Con quái vật này lớn hơn rất nhiều so với con mà họ đã đối đầu trước đó. Nếu nó phát hiện ra họ…
“Giữ yên lặng.” Minh thì thầm, gần như không thành tiếng.
Lan siết chặt tay Hà, cố gắng giữ bình tĩnh. Con quái vật dường như vẫn chưa phát hiện ra họ, nhưng nó vẫn đứng đó, đánh hơi xung quanh. Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía sau – một nhánh cây gãy dưới chân ai đó.
Rắc!
Mọi thứ như đông cứng lại trong chốc lát. Con quái vật quay phắt đầu lại, gầm lên một tiếng kinh hoàng.
“Chạy!” Minh hét lên.
Cả ba lao ra khỏi chỗ trốn, chạy bạt mạng về phía trước. Con quái vật gầm lên đuổi theo, từng bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển.
“Bên trái!” Hà hét lên, chỉ về phía một khe đá nhỏ giữa hai vách núi.
Không còn lựa chọn nào khác, họ lao vào khe đá, lách qua những tảng đá lớn để tìm nơi ẩn nấp. Con quái vật phóng tới, nhưng cơ thể to lớn của nó không thể chui qua khe hẹp. Nó gầm gừ giận dữ, cào cấu những tảng đá, nhưng không thể tiến vào trong.
Minh thở dốc, nhìn ra ngoài. “Tạm thời an toàn rồi…”
Nhưng ngay lúc đó, từ phía sâu trong khe đá, một giọng nói vang lên.
“Các người… là ai?”
Minh quay phắt lại. Giữa bóng tối, một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo họ.
Lan lùi lại theo phản xạ. “Ai đó?”
Một người đàn ông xuất hiện từ bóng tối, dáng người gầy nhưng vững chãi, quần áo rách rưới, mái tóc dài bù xù. Nhưng điều đáng chú ý nhất là ánh mắt ông ta – một đôi mắt đầy kinh nghiệm, mang theo dấu vết của những năm tháng sống sót trong thế giới khắc nghiệt này.
“Các người không thuộc về nơi này,” ông ta nói chậm rãi.
Hà cau mày. “Ông là ai? Sao lại ở đây?”
Người đàn ông im lặng một lúc rồi đáp. “Ta là kẻ sống sót. Và nếu các người còn muốn sống, thì hãy đi theo ta.”
Không ai nói thêm lời nào. Họ chỉ nhìn nhau, rồi gật đầu. Dù không biết có thể tin tưởng người này hay không, nhưng vào lúc này, họ không có lựa chọn nào khác.
Minh bước lên trước. “Được thôi. Nhưng ông phải cho chúng tôi biết… đây là đâu?”
Người đàn ông khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ là vui hay buồn.
“Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết.”
Và thế là, cuộc hành trình của họ lại bước sang một trang mới – nguy hiểm hơn, bí ẩn hơn, và đầy rẫy những điều chưa thể giải thích.
HẾT CHƯƠNG 16