Cuộc Chiến Sinh Tồn

Chương 12: Ánh Lửa Trong Đêm

Khu rừng tĩnh lặng hơn thường ngày. Tiếng gió rít qua những tán cây như lời thì thầm của thiên nhiên đang cố gắng truyền tải một bí mật cổ xưa. Minh dẫn đầu, tay cầm chắc chiếc đèn pin, ánh sáng nhỏ bé như một điểm tựa mỏng manh giữa bóng tối dày đặc.

Lan bước theo sát phía sau, ánh mắt luôn di chuyển để dò xét mọi động tĩnh xung quanh. Hà đi cuối, bàn tay cô cầm chắc một thanh gậy gỗ mà cô tìm thấy từ một đoạn đường trước đó. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ không phải là im lặng mà là sự cảnh giác tuyệt đối.

“Hà, cậu có cảm thấy... chỗ này quen thuộc không?” Lan cất tiếng, giọng cô khẽ vang lên trong màn đêm.

Hà ngần ngại, đôi mày nhíu lại. “Mình cũng nghĩ vậy. Có lẽ là do chúng ta đã đi qua nhiều khu rừng giống nhau. Nhưng... không biết tại sao, mình lại có cảm giác như đã ở đây trước đây, như một ký ức mờ nhạt nào đó.”

Minh không quay lại nhưng giọng anh vang lên đầy chắc chắn. “Đó không phải chỉ là cảm giác. Chúng ta đã đi qua vòng tròn này ít nhất hai lần rồi.”

Lan dừng lại, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. “Cậu chắc chứ? Làm sao cậu biết?”

Minh giơ tay, chỉ vào một cái cây bên cạnh. Trên thân cây có một dấu khắc nhỏ, giống như một ký tự kỳ lạ mà họ đã thấy trên phiến đá từ trước. “Mình đã đánh dấu nó lúc trước. Rõ ràng, chúng ta đang đi vòng quanh.”

Hà thở dài, ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. “Chúng ta không thể cứ tiếp tục đi lòng vòng thế này. Cần tìm cách thoát khỏi cái vòng lặp này.”

Lan gật đầu, rồi bất ngờ đưa ra một ý tưởng. “Hay là chúng ta thử quay ngược lại? Nếu đi tiếp mãi không dẫn đến đâu, thì đi ngược lại có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra điều gì đó khác.”

Minh ngẫm nghĩ, rồi đồng tình. “Được, nhưng mọi người hãy cẩn thận. Có vẻ như nơi này không đơn thuần chỉ là một khu rừng.”

Họ đổi hướng, bước ngược lại con đường mà trước đó họ đã đi qua. Càng đi, không khí càng trở nên lạnh hơn, từng luồng hơi thở bốc lên như những làn khói mờ ảo.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau, khiến cả ba người đứng khựng lại. Lan quay phắt lại, đôi mắt dò xét. “Cậu có nghe thấy không? Giống như có ai đó đang theo dõi.”

Hà bối rối. “Mình cũng nghe thấy. Nhưng không thấy ai cả.”

Minh cầm chắc con dao nhỏ bên hông, ánh mắt sắc lạnh. “Đừng hoảng sợ. Chúng ta vẫn đang nắm thế chủ động. Nếu có gì xuất hiện, hãy giữ bình tĩnh và đối mặt.”

Họ tiếp tục đi, nhưng bước chân chậm hơn và thận trọng hơn. Tiếng động kia dường như biến mất, nhưng bầu không khí càng lúc càng nặng nề hơn.

Cuối cùng, sau hơn một giờ, họ đến một khoảng đất trống. Trước mặt là một túp lều nhỏ bằng gỗ, ánh sáng mờ nhạt từ bên trong lọt qua khe cửa.

Lan thì thầm. “Ai đó sống ở đây sao? Hay đây là một cái bẫy?”

Hà lắc đầu, không chắc chắn. “Dù sao đi nữa, chúng ta cần vào đó. Nếu là người tốt, có thể họ sẽ giúp chúng ta. Nếu không... ít nhất cũng biết thêm điều gì đó.”

Minh gật đầu, tiến về phía túp lều. Anh gõ nhẹ lên cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Đẩy cửa vào, họ nhìn thấy một không gian nhỏ, bừa bộn nhưng vẫn giữ được hơi ấm của sự sống. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài quyển sách bìa đã mờ, và một lò sưởi vẫn còn đang cháy dở.

“Có người sống ở đây thật,” Lan thì thầm, ánh mắt quan sát xung quanh.

“Nhưng họ đâu rồi?” Hà hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Minh tiến đến chiếc bàn, cầm lên một trong những cuốn sách. Khi mở ra, anh nhận ra rằng nó cũng chứa những ký tự kỳ lạ giống như trên phiến đá và cuốn sổ trước đó.

“Lại là chúng,” Minh nói, giọng anh thấp xuống.

Lan tiến đến bên Minh, nhìn vào trang sách. “Cậu nghĩ chúng ta có thể giải mã chúng không? Có thể nó chứa đựng lời giải đáp cho những gì đang xảy ra.”

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau họ, khiến cả ba quay phắt lại.

“Các người không nên ở đây.”

Một người đàn ông già xuất hiện từ bóng tối, tay cầm một cây gậy gỗ, ánh mắt sắc bén nhưng không mang vẻ thù địch. Ông ta mặc một chiếc áo choàng dài, trông như đã sống ở đây từ rất lâu.

“Ông là ai?” Minh hỏi, giữ giọng điềm tĩnh nhưng tay vẫn nắm chặt con dao.

Người đàn ông nhìn họ chằm chằm, sau đó thở dài. “Tên tôi không quan trọng. Nhưng các người đã bước vào nơi mà các người không thuộc về.”

Hà tiến lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Chúng tôi không có ý xâm phạm. Nhưng chúng tôi đang tìm cách sống sót trong thế giới này. Nếu ông biết điều gì đó, xin hãy giúp chúng tôi.”

Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó gật đầu. “Tôi không thể đưa ra câu trả lời. Nhưng tôi có thể cho các người một lời khuyên: Đừng tin vào mọi thứ các người thấy. Không phải tất cả đều là sự thật.”

Lan nhíu mày, cố gắng hiểu ý nghĩa của lời nói. “Ông đang nói về điều gì? Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thứ kỳ lạ. Nếu ông biết gì đó, xin hãy nói rõ hơn.”

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười của ông mang một vẻ u ám. “Sự thật không dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu các người muốn tiếp tục, hãy nhớ điều này: Con đường phía trước không chỉ là sự sống sót, mà còn là sự thử thách của tâm hồn.”

Trước khi họ kịp hỏi thêm, ông ta quay lưng bước vào bóng tối, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Minh đặt cuốn sách lên bàn, ánh mắt đầy suy nghĩ. “Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Theo ông ta, hay tiếp tục tìm kiếm câu trả lời ở nơi khác?”

Lan lắc đầu. “Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nhưng mình tin rằng, mỗi bước đi đều có lý do. Nếu đã đến đây, thì có lẽ nơi này đang giữ một bí mật quan trọng.”

Hà gật đầu, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm. “Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải tiếp tục. Chỉ có tiến lên mới tìm được sự thật.”

Minh nhìn hai người bạn của mình, rồi khẽ gật đầu. “Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Dù phải đối mặt với bất cứ điều gì.”

Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, như phản chiếu tinh thần kiên định của họ, giữa một thế giới đầy rẫy những bí ẩn và hiểm nguy.