Làn sương mù dày đặc phủ kín khu rừng, làm mọi thứ trở nên mờ ảo như một giấc mơ u tối. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Minh chiếu lên con đường mòn phía trước, chỉ đủ để soi rọi vài mét. Bóng dáng của ba người bạn trông như những bóng ma lặng lẽ bước đi trong sự im lặng ngột ngạt.
Hà là người đầu tiên phá tan bầu không khí nặng nề. "Các cậu nghĩ ông già đó là ai? Tại sao ông ấy lại ở đây, và tại sao lại biết quá nhiều thứ về chúng ta?" Giọng cô run nhẹ, nhưng không che giấu được sự tò mò.
Lan nhíu mày, giọng cô trầm hơn thường ngày. "Ông ta không đơn thuần là một người bình thường. Cậu không thấy sao? Cách ông ta nói… giống như ông ấy đã chờ chúng ta từ lâu."
Minh đi trước, không quay lại nhưng giọng nói vang lên rõ ràng. "Có thể ông ấy là một phần của trò chơi này. Mình không biết điều gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng, mọi thứ đều không ngẫu nhiên."
Hà nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. "Những điều ông ấy nói về ‘câu hỏi sâu thẳm’… Các cậu có nghĩ rằng nó ám chỉ điều gì không? Có thể đây không chỉ là một cuộc chiến để sinh tồn, mà còn là cách để chúng ta đối mặt với chính mình."
Lan khẽ gật đầu. "Có lẽ. Nhưng tại sao lại là chúng ta? Tại sao chúng ta lại bị cuốn vào đây?"
Minh dừng lại đột ngột, khiến hai người kia cũng phải dừng bước. Anh quay lại, ánh mắt đầy sự kiên định. "Không quan trọng tại sao chúng ta ở đây. Quan trọng là chúng ta cần tìm ra cách để vượt qua điều này, dù nó là gì đi nữa."
Lan nhìn Minh, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và quyết tâm. "Cậu nói đúng. Nhưng mình không chắc liệu chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ ở phía trước mà không mất mát điều gì hay không."
Hà bước lên, đặt tay lên vai Lan. "Chúng ta có nhau, Lan. Đó là điều duy nhất mình chắc chắn ngay lúc này."
Sau vài giờ đi bộ, họ đến một khoảng trống trong khu rừng. Một cây cổ thụ khổng lồ với những cành lá xum xuê đứng sừng sững ở giữa, rễ cây chằng chịt như những con rắn uốn lượn trên mặt đất. Ở gốc cây, một phiến đá lớn được đặt ngay ngắn, trên đó khắc những ký tự kỳ lạ mà cả ba chưa từng thấy.
Lan cúi xuống, ngón tay cô lướt qua những ký tự bí ẩn. "Chữ này… mình chưa từng thấy trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng nó trông giống như có ý nghĩa."
Minh bật đèn pin, chiếu sáng toàn bộ phiến đá. "Có thể đây là một manh mối. Nhưng làm sao để chúng ta hiểu được nó?"
Hà lùi lại một bước, nhìn quanh với vẻ cảnh giác. "Mình không thích chỗ này. Cảm giác như có ai đó đang quan sát chúng ta."
Lan ngẩng đầu, ánh mắt cô sắc bén. "Nếu đây là một cái bẫy, thì chúng ta cần phải cẩn thận. Nhưng mình nghĩ phiến đá này là điểm mấu chốt."
Bất ngờ, từ sâu trong khu rừng, một âm thanh lạ vang lên – một chuỗi âm thanh giống như tiếng thì thầm, nhưng không rõ ràng. Cả ba người lập tức quay đầu, ánh mắt họ nhìn chăm chăm vào bóng tối phía trước.
“Nghe giống như…” Minh ngập ngừng, cố lắng nghe thêm.
“Giống như có ai đó đang nói chuyện,” Hà tiếp lời, giọng cô đầy cảnh giác. “Nhưng ngôn ngữ đó… không phải tiếng người.”
Lan rùng mình, tay cô vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Minh. “Cậu có nghĩ đây là một phần của thử thách không?”
Minh gật đầu, dù trong lòng anh cũng không chắc chắn. “Chúng ta không thể đứng đây mãi. Đi tiếp, nhưng giữ khoảng cách an toàn.”
Họ đi sâu hơn vào rừng, mỗi bước chân đều cẩn thận, từng tiếng động nhỏ cũng khiến họ giật mình. Âm thanh thì thầm kia ngày càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn không thể hiểu được nội dung.
Cuối cùng, họ đến một khoảng đất trống khác. Ở trung tâm là một bức tượng đá, khác với bức tượng lần trước. Bức tượng này miêu tả một người đàn ông cầm kiếm, khuôn mặt ông ta lạnh lùng và đầy uy nghi. Dưới chân bức tượng là một hộp gỗ nhỏ được khảm đá quý.
Hà cúi xuống nhìn hộp gỗ, nhưng không dám mở. "Các cậu nghĩ bên trong có gì không?"
Minh cúi xuống, nhìn kỹ hộp gỗ rồi thận trọng mở ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ, bìa da màu đen, trên đó có khắc dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ lạ mà họ đã thấy trên phiến đá.
Lan nhìn Minh, ánh mắt đầy lo lắng. “Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì với nó?”
Minh cầm cuốn sổ lên, cảm giác nặng trĩu như thể nó chứa đựng toàn bộ sức nặng của những bí ẩn mà họ đang tìm kiếm. "Chỉ có một cách để biết – đọc nó."
Hà ngăn Minh lại. "Khoan đã! Nếu cuốn sổ này có thứ gì đó nguy hiểm thì sao?"
Minh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Có thể cậu đúng. Nhưng đây là tất cả những gì chúng ta có.”
Anh mở cuốn sổ ra, và điều đầu tiên hiện lên là một trang giấy trống. Nhưng ngay khi Minh chạm vào nó, những dòng chữ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, như thể ai đó đang viết lên trang giấy ngay trước mắt họ.
Lan lùi lại, kinh ngạc. “Cậu có thấy không? Nó tự viết!”
Những dòng chữ tiếp tục hiện ra, nhưng vẫn bằng thứ ngôn ngữ lạ. Hà, với ánh mắt tập trung, nhìn Minh. “Chúng ta không hiểu ngôn ngữ này. Làm sao để biết nó đang nói gì?”
Bất ngờ, Minh nhắm mắt lại, như thể anh đang lắng nghe điều gì đó sâu thẳm. Một giọng nói vang lên trong đầu anh, nhẹ nhàng và đầy quyền uy:
“Người được chọn, nếu muốn giải mã bí mật, phải đánh đổi bằng lòng dũng cảm và cả sự thật của chính mình.”
Minh mở mắt ra, nhìn hai người bạn của mình. "Mình nghĩ… mình biết cách giải mã nó. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng."
Lan và Hà nhìn Minh, ánh mắt đầy nghi ngại nhưng cũng không giấu được sự tin tưởng. "Chúng ta sẽ làm cùng nhau," Lan nói, giọng cô kiên định.
Hà gật đầu. "Dù điều gì xảy ra, chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
Minh mỉm cười, một nụ cười đầy quyết tâm. "Vậy thì, hãy bắt đầu cuộc hành trình để tìm ra sự thật."