Chị Ơi! Em Yêu Chị

Chương 22. Tiếp tục tiến bước

Vài tháng sau, sân bay quốc tế.

“Sở Sở, em chờ chị nha, nhớ, thường xuyên liên lạc với chị.”

“Nhớ học chăm chỉ vào đó, chờ chị về nuôi em.”

“Ừm.” – Cô hôn lên trán nàng rồi rời đi.

Nàng nhìn cô tiến về khu vực kiểm tra. Như Lam ôm vai nàng.

“Không sao, hai năm cũng nhanh mà, đúng không nè.”

Nàng nhìn cô rồi cười.

“Dạ.”

Trong hai năm cả hai người cùng phát triển bản thân, chăm chỉ học tập. Nguyệt Sở dần trở nên ưu tú, đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa học. Mạn Nguyên dần được giới thiệu nhiều hơn ở những sự kiện lớn, nghệ thuật nhϊếp ảnh của cô dần thăng tiến.

Chớp mắt đã qua hai năm. Sở gọi cho Nguyên khi vừa ra khỏi khán phòng.

“Tầm 20 giờ chị sẽ đáp sân bay quốc tế.” – Mạn Nguyên khẽ nói.

“Vậy em sẽ sắp xếp đến đón chị. Đáp sân bay liền gọi cho em nhé.” – Sở vui vẻ trả lời.

“Được.” – Mạn Nguyên đáp lại rồi tắt máy.

Sau khi về nước Mạn Nguyên gọi cho nàng. Nguyệt Sở thấy cô liền đi nhanh về phía cô, bên cạnh cô có một người đàn ông, nhìn có vẻ tầm 26-27 tuổi. Nguyệt Sở đến trước mặt cô nhìn người đàn ông rồi gật đầu chào.

“Cô ấy…” – Người đàn ông lên tiếng ngỏ ý hỏi Mạn Nguyên cách xưng cô cùng nàng.

“Bạn gái tôi.” – Mạn Nguyên lãnh đạm lên tiếng.

“À…chào em, Nguyệt Sở.” – Người đàn ông liền niềm nở bắt tay nàng.

“Anh…anh biết em sao?” – Nguyệt Sở thắc mắc.

“Biết…biết chứ…Mạn Nguyên lúc nào…”

Chưa nói hết câu anh đã bị Mạn Nguyên đạp vào chân. Anh liền nhảy dựng lên lùi về sau. Mạn Nguyên liền nắm tay nàng ôm vào lòng, cúi người hít lấy hương thơm trên người nàng.

“Nhớ em đến chết mất.”

“Em cũng nhớ chị mà.”

Cả ba lên taxi về nhà. Ở trên xe Nguyệt Sở lên tiếng bắt chuyện.

“Anh ấy…”

“Anh ấy tên Lê Đức. Là đàn anh của chị, anh ấy về nước lấy dữ liệu vài tháng lại đi nước ngoài, là một người dẫn dắt chị trong nhóm.” – Mạn Nguyên giải thích.

“Ồ. Không cần để ý tới anh, hai đứa cứ nói chuyện đi.” – Anh lên tiếng rồi lại bấm điện thoại.

Hai người về nhà Mạn Nguyên, Lê Đức đến khách sạn gần đó thuê phòng. Mạn Nguyên mở cửa vào nhà, kéo theo Sở Nguyệt vào trong. Cô nhanh tay khóa cửa lại, áp sát nàng, hôn lên môi nàng một cách mãnh liệt. Nguyệt Sở ôm lấy cô, hai người quấn lấy nhau một lúc liền tách ra.

“Chị đi tắm nhé.” – Mạn Nguyên nói xong hôn lên trán nàng rồi kéo vali đi vào trong.

Sau khi Mạn Nguyên tắm ra đã thấy nàng ngồi trên ghế lướt ipad. Cô tiến lại cúi người ôm cổ nàng.

“Thật là chăm chỉ mà.”

“Chị tắm xong rồi hả?” – Nàng ngước đầu nhìn cô.

“Ừm.” – Cô cuối đầu hôn nhẹ môi nàng.

“Hôm nay chị muốn ăn gì?”

“Ăn em, được không?”

“Hôm nay mệt mỏi rồi, hôm sau lại nói chuyện này.” – Nàng vừa nói vừa đưa tay xoa má cô.

“Vậy chị dẫn em đi ăn.” – Mạn Nguyên nhìn nàng âu yếm.

“Dạ.”

Hai người ra ngoài ăn, sau ăn lại đi dạo trên đường đi bộ. Mạn Nguyên nắm tay nàng đi không nói gì, nàng lâu lâu lại lén nhìn cô.

“Nhớ chị sao? Hay là rất muốn ăn thịt chị?”

“Hả?” – Nàng bất ngờ tròn mắt nhìn cô.

“Sao cứ nhìn chị? Làm chị nóng lòng muốn về nhà lắm đó.” – Cô trêu chọc nàng.

“Về giờ cũng được ạ.” – Nàng không phản ứng nhiều chỉ nói rồi quay mặt đi.

Về đến nhà nàng vào phòng thay đồ.

Hai người đến phòng khách xem tivi.

“Chị Nguyên!”

“Sở Sở!”

Hai người quay lại nhìn nhau cùng gọi. Cả hai bắt đầu lúng túng, Mạn Nguyên nắm tay nàng, ánh mắt kiên định. Một tay cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cô bật nhẹ nắp hộp, một chiếc nhẫn hiện ra trước mắt.

“Sở Sở, chị yêu em, em đồng ý cưới chị nha.”

Nguyệt Sở rút tay lại, nàng quay ra đằng sau tìm gì đó, Mạn Nguyên vừa tò mò vừa lo lắng, lo rằng nàng không đồng ý. Nguyệt Sở quay lại, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, nàng bật nắp chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn giống như chiếc bên trong hộp của cô.

“Chị Nguyên! Hai chúng ta kết duyên nhé.”

Cả hai ôm lấy nhau rồi trao nhẫn cho nhau. Trao nụ hôn nhẹ nhàng cho nhau. Hai người ở bên nhau đến lúc nàng tốt nghiệp đại học.

Cả hai quyết định đến nhà nàng gặp mẹ nàng.