Chị Ơi! Em Yêu Chị

Chương 21. “Chị xin thề, bằng cả tính mạng này, chị yêu em.”

Sau cuộc nói chuyện đó Mạn Nguyên vẫn không chấp nhận việc phải im lặng thời gian dài, cô khó chịu rời khỏi căn hộ với chỉ một câu nói.

“Nếu em cảm thấy quá áp lực, mình chia tay đi.” – Cô nhìn nàng không chút dao động.

Nàng nhìn cô rồi cười mỉm.

“Được.” – Cố nén nước mắt nàng vẫn cười đến khi cô rời đi.

Có nhất thiết phải chia tay không? Quen nhau có nhất thiết phải công khai không? Có nhất thiết phải là thời gian này không?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.

Nàng ngồi đó bần thần đến trưa.

Như Lam mở cửa đi vào nhìn thấy nàng có chút hốt hoảng, cô ngồi xuống cạnh nàng.

“Làm sao lại khóc ra nông nỗi này? Có phải nó làm gì em không? Sở Sở! Em nghe chị nói không?”

Sở bật khóc ôm cô, nàng khóc nức nở trong lòng cô, Như Lam lòng như lửa đốt nhưng rồi chỉ có thể ngồi im vỗ lưng nàng. Không biết khóc quá nhiều hay nước mắt đã cạn, nàng dần ngồi thẳng, hai tay liên tục lau nước mắt.

Như Lam liền lấy khăn giấy lau cho nàng, cô đến tủ lấy túi chườm lạnh chườm mắt cho nàng. Sau một hồi nàng cũng lên tiếng.

“Em…chia tay rồi.”

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Nàng nằm dài trên sofa chườm lạnh hai mắt, cô tiến lạ xoa đầu nàng.

“Không sao, hai chị vẫn thương em, không có người yêu này sẽ lại có người yêu khác.”

Một nơi khác.

“Vậy là mày nói chia tay với em ấy? Mày điên à?”

“Tao…nhất thời không nghĩ thông.”

“Giờ nghĩ thông rồi thì đi làm lành đi! Mày ở đây làm gì chứ?”

“Không kịp nữa rồi.”

“Không kịp? Là mày không làm mà! Mày phải làm mày hiểu không?”

Chu An nắm lấy cổ áo cô.

“Là ai bảo tao phải bảo vệ em ấy? Là ai bảo tao nhất định sẽ cho em ấy hạnh phúc? Chính bản thân mày tự hạ quyết tâm mà!”

Mạn Nguyệt tháo tay anh khỏi áo cô.

“Không cần mày nhắc.”

Cô chỉnh lại áo rồi rời đi.

Nhà Nguyệt Minh.

“Con bé ngủ rồi à?” – Minh tựa đầu vào vai cô hỏi khẽ.

“Ừm, khóc xong thì lại ngủ rồi.” – Lam vuốt tóc Minh, tay khẽ chạm vành tai của cô. – “Hôm nay đi làm mệt không?”

“Không mệt.” – Minh nhìn cô có chút cầu mong.

Lam nhẹ chạm mũi Minh, hôn nhẹ lên môi cô.

“Mình nấu cơm đây.”

Lam đứng lên thì nghe tiếng chuông cửa. – “Mình đi mở cửa nha.”

Minh gật đầu rồi nằm dài ra sofa. Lam mở cửa, Nguyên thấy cô thì có chút bất ngờ nhưng lại lập tức bình tĩnh lại.

“Em...em muốn gặp Nguyệt Sở.”

“Con bé ngủ rồi.”

“Em có thể chờ.”

“Chờ? Chờ cái gì?”

Cửa đột nhiên có lực kéo mạnh, cổ áo Mạn Nguyên lập tức bị nắm chặt. Nguyệt Minh hai mắt nổi gân đỏ nhìn cô giận dữ. Như Lam liền ôm Minh lại.

“Minh! Bình tĩnh.”

“Mày tới đây làm gì hả? Làm con bé khóc chưa đủ sao hả?”

Mạn Nguyên có chút bất ngờ, đúng là chưa từng thấy cô tức giận như vậy, không phải hình tượng Nguyên từng thấy, không phải người Nguyên luôn ngưỡng mộ.

“Chị hai!”

Nghe tiếng gọi cả ba liền quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, Nguyệt Sở dụi mắt nhìn đến nơi sắp xảy ra một trận ẩu đả. Mạn Nguyên không biết sức mạnh từ đâu, cô tháo nhanh hai tay Minh rồi đi nhanh vào bên trong, nhào đến ôm lấy nàng. Quá bất ngờ cả ba vẫn chưa phản ứng kịp, Sở im lặng, nàng đứng đó bất động. Minh liền nhào đến nhưng bị Lam ôm lại.

“Minh à! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi mà.”

Sở đẩy cô ra nhưng có vẻ lực đẩy của nàng chỉ khiến cho đối phương càng tăng lực áp sát nàng hơn, Sở đành bất lực mặc cô muốn làm gì làm.

“Không phải nói chia tay sao? Không phải không cần em nữa à? Nói gì đi chứ? Ai cho chị vào đây?”

Từng câu hỏi nàng đều đánh mạnh vào người cô, nhưng con người kia vẫn đứng đó, ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng đánh, nàng chửi.

Như Lam liền kéo Minh vào phòng.

“Lam! Em…”

Lam ôm lấy cô.

“Minh à! Để hai đứa nó nói chuyện đi nha.”

“Em…”

Lam hôn lấy cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.

Bên ngoài, Mạn Nguyên bấy giờ mới có thể mở lời, cô không ôm nàng nữa. Đứng thẳng trước mặt nàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, hai tay liền nắm lấy đôi tay của nàng.

“Là chị sai. Là chị không suy nghĩ thấu đáo, có phải khóc nhiều lắm không?” – Nói rồi cô đưa tay chạm khóe mắt của nàng.

Nàng nắm lấy tay cô áp vào má mình.

“Em chờ chị. Được không?” – Mạn Nguyên nhìn nàng, ánh mắt cần khẩn.

Nàng gật đầu. – “Được, em chờ chị.”

Mạn Nguyên hôm lên trán nàng, hai người nhìn nhau, trong đối mắt của họ bây giờ chỉ còn hình ảnh của đối phương. Mạn Nguyên cúi người hôm lên môi nàng, nụ hôn không dài không ngắn. Mạn Nguyên nắm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng.

“Em tin chị chứ?”

“Sẽ. Em sẽ chờ chị mà.”

Mạn Nguyên hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út kia rồi hôn vào cổ tay nàng.

“Chị xin thề, bằng cả tính mạng này, chị yêu em.”