Hai ngày sau, mẹ Nguyệt Sở về lại quê.
Cũng tối hôm đó.
Lục Mạn Nguyên cầu hôn nàng.
Dưới ánh đèn nến trên bãi cỏ, cô quỳ một chân cầu hôn nàng. Chu An đang sắp xếp lại đồ ở phía sau. Anh cầm máy quay quay lại khoảnh khắc của đôi tình trẻ.
Nàng bất ngờ về lời đề nghị của cô nhưng rồi cũng đồng ý.
Sau khi xong việc hai người nói chuyện một lúc rồi ai về nhà nấy.
Sở vừa bước vào nhà đã thấy Minh đang ngồi trên sofa chờ mình.
“Có chuyện gì sao chị hai?”-Nàng nhìn cô có chút lo lắng.
“Nguyên mới cầu hôn em à?” – Minh nhìn nàng hỏi.
“Dạ.”
Cô đưa điện thoại cho cô rồi xoa thái dương.
“Hai đứa không thể làm ở nơi kín đáo hơn sao? Không thể là lúc khác sao? Chuyện vừa mới xảy ra đó, chị làm sao nói với mẹ đây?”
Hình ảnh hai người cầu hôn được đăng công khai trên mạng xã hội, không nhắc đến các bình luận trái chiều thì rõ ràng là quay lén. Không những một tài khoản mà rất nhiều tài khoản khác. Chỉ đích danh hai người là nhân vật chính trong câu chuyện.
Tâm trí còn rối bời thì nàng nhận được cuộc gọi từ cô.
“Sở! Sẽ không sao đâu, chị sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi.”
Nàng không nói gì chỉ im lặng nhìn video rồi lại nhìn Minh.
Nước mắt nàng bắt lăn trên má.
“Sở? Chị đến chỗ em nha!” – Không nghe thấy tiếng trả lời của nàng, cô lo lắng hỏi.
“Em không sao. Chị cứ giải quyết chuyện của chị đi ạ.” – Cố nén nước mắt nàng trả lời cô.
Minh lau nước mắt cho nàng, hôn nhẹ lên trán.
Lam mở của đi vào nhìn hai người.
“Trước mắt chị chèn được thông tin xuống rồi, mong là cô sẽ không thấy.”
Lam ngồi xuống sofa uống nước rồi lướt điện thoại.
“Em vào phòng trước đây ạ.”
Nói rồi Sở vào phòng mình đóng của.
Minh ngồi cạnh Lam tựa đầu vào vai Lam.
Lam đưa tay vuốt tóc cô.
“Có phải năm nay khó khăn lắm không? Nhiều việc xảy ra làm mình mệt quá.”
Lam xoay người đỡ cô ngồi thẳng, Lam đặt nhẹ môi mình lên môi cô. Minh nhắn mắt mặc cho Lam chiếm tiện nghi.
“Vào phòng nhé?” – Lam nhỏ giọng hỏi Minh.
Cô khẽ gật đầu, đi theo người kia vào phòng.
Sáng hôm sau.
Lam ra khỏi phòng đã thấy Sở đang nấu ăn.
“Em dậy sớm vậy?”
“Có chút khó ngủ ạ.”
“Khó khăn cho em rồi, em cứ lo học trước đi, chuyện kia…nêu cô không nói gì thì mình cứ im lặng đi. Nhé?”
Sở nhìn Lam có chút suy tư.
“Chị Lam! Nếu em và chị Nguyên chia tay, chị nói xem có thể quay lại không?”
Lam nhìn nàng không chút ngạc nhiên, cô chỉ cười mỉm rồi đặt café xuống bàn.
“Tùy tình huống.”
Chuông điện thoại của nàng reo lên, nàng nhìn tên người gọi rồi chậm rãi nghe máy.
Đầu máy bên kia có chút gấp gáp.
“Hôm nay em có đi học không?”
“Em không có ca học ạ.”
“Vậy tốt quá. Bây giờ chị qua nhà em được không?”
“Em cũng có chuyện muốn nói với chị ạ.”
Đầu dây bên kia không nói gì thêm.
Nửa tiếng sau, Mạn Nguyên đến nhà nàng.
Nguyệt Minh và Như lam đã đi làm.
Nàng rót nước đặt lên bàn, ngồi đối diện Mạn Nguyên.
Cô có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng, hai tay đan vào nhau nhìn nàng.
“Chị Nguyên!”
Nàng nhìn cô.
Nghe nàng gọi tên cô có chút bất ngờ, nhìn nàng.
“Sao?”
“Mình…tạm thời đừng gặp nhau nữa ạ.”
Cô nhìn nàng có chút không tin những gì mình đã nghe, cổ họng bắt đầu khô lại, dường như cô không thể nói thêm được gì.
Cô cầm ly nước uống một ngụm.
“Là vì chị cầu hôn em công khai sao?”
“Không! Em rất vui khi được chị tỏ tình, được chị cầu hôn, được chị coi như người bạn đời của chị. Nhưng…thời gian này không được nữa rồi, em đã nghĩ rồi, cả hai còn quá trẻ để công khai mối quan hệ này, chị sắp đi du học. Sau thời gian đó, chúng ta tiếp tục được không?”
“Tiếp tục? Sau hơn 1 năm nữa à? Em có biết chị sợ mất em, chị sợ phải yêu xa, cho nên…”
Đột nhiên cổ họng cô nghẹn lại, cô không thể nói thêm gì. Mạn Nguyên nhìn người con gái trước mặt mình dần nhòe đi.
“Chị! Không phải là em không yêu chị. Chỉ là thời gian này…”
Vừa nói nàng vừa chòm người lau nước mắt cho cô.
Cô nắm lấy tay nàng, đứng thẳng người nhào đến ôm lấy nàng. Theo quán tính hai người ngã lên sofa.
Sở Nguyệt ôm chặt lấy cô, nước mắt cũng dần rơi.
Sau một hồi cả hai bình tĩnh lại, cô ngồi lại bên cạnh nàng. Nàng từ từ ngồi dậy, lau nước mắt.
“Em muốn tách ra đến khi nào?” – Mạn Nguyên lấy hơi nói.
“Đến khi có duyên lại.”
“Có duyên?” – Mạn Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng.
“Em chờ chị về nước, sau đó mình tiếp tục đoạn đường tiếp theo.”
“Không! Còn cách giải quyết khác mà. Đâu nhất thiết phải như vậy? Em muốn chị xem em như bạn á? Chị không làm bạn với người mình yêu!”
“Mạn Nguyên. Làm ơn mà. Đừng như vậy.” – Nàng ôm lấy vai cô.
“Chị không cần biết. Nếu em chỉ vì sợ bên ngoài nói về chúng ta. Chị có thể bắt họ im lặng mà.”
“Không! Mạn Nguyên, em xin chị. Chỉ một thời gian thôi mà.”