Tại nhà Nguyệt Sở.
Nguyệt Sở và Nguyệt Minh quỳ xuống trước mặt mẹ mình, hai người cúi đầu. Như Lam và Mạn Nguyên quỳ bên cạnh hai người con gái mình yêu. Mẹ Sở nhìn con gái mình, ánh mắt dần dịu lại.
“Có hạnh phúc không con?” – Sau hồi im lặng bà lên tiếng hỏi hai người con của mình.
Hai người nhìn bà không dám nói chỉ dám gật đầu thừa nhận, bà vẫn ánh mặt dịu dàng đó nhìn hai người.
“Hạnh phúc là tốt, nhưng sau này sẽ còn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, hai đứa phải suy nghĩ thật tốt.”
“Mẹ! Con sẽ không làm mẹ buồn.” – Nguyệt Minh lên tiếng an ủi bà.
“Hai đứa cảm thấy hạnh phúc thì mẹ sẽ không cảm thấy buồn. Như Lam, con sắp xếp ngày cho cô gặp ba mẹ con nha. Còn con, Mạn Nguyên cũng vậy.”
“Dạ.” – Hai cô lên tiếng đáp, ngước mắt nhìn bà.
“Đứng lên hết đi, mẹ không bắt mấy đứa phải quỳ.” – Bà nhìn bốn người, ánh mắt hiền hậu.
Cả bốn liền đứng dậy ôm bà.
Sau cuộc nói chuyện, bà đến gặp hai gia đình, cả hai gia đình đều vui vẻ đồng ý. Chung quy ý kiến của họ vẫn là con mình hạnh phúc, có trách nhiệm cho những suy nghĩ này, tương lai sắp tới tự sắp xếp.
Hai tháng sau, nhà Mạn Nguyên.
Mạn Nguyên ôm nàng trong lòng lên tiếng.
“Chị đặt vé máy bay đến Đức rồi đó, chúng ta kết hôn nhé.”
Nguyệt Sở ngước lên nhìn cô.
“Hóa ra chị chuẩn bị hết rồi sao?”
Cô hôn nhẹ lên môi nàng.
“Phải, chị đã sắp xếp xong rồi, tháng 2 này em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn đi.”
“Em đâu có chạy mất.”
Hai người quấn lấy nhau trên sofa.
“Vào giường nhé?” – Mạn Nguyên hỏi nàng.
Nàng gật đầu. Cô bế nàng vào phòng. Đặt nhẹ nàng xuống giường, cô hôn lên môi nàng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nàng hết dưỡng khí liền đẩy cô ra. Cô cúi người hôn lên xương quai xanh của nàng, tay cô chạm vào nụ hoa, miết nhẹ.
“Sở, cho chị nhé!” – Mạn Nguyên nói nhỏ bên tai nàng.
Cơ thể nàng nóng như lửa đốt, nàng đưa tay vòng cổ cô kéo xuống. Hai cơ thể dính lấy nhau.
“Có thể chờ thêm không?”
Mạn Nguyên đưa tay khẽ nắm tay nàng ghì xuống giường, cô hôn nhẹ lên môi nàng.
“Ừm.”
Sau khi mừng lễ tốt nghiệp của Nguyệt Sở. Cả bốn đã đến Đức làm lễ kết hôn. Họ chỉ mời bạn bè thân thiết của nhau.
Sau lễ được hai ngày họ quay về nước. Chính thức bên nhau, mỗi cặp một nhà riêng.
Sau một hôm cuối tuần Mạn Nguyên về nhà trên người có chút rượu. Cô mở cửa đi vào nhà.
“Bảo bối! Chị về rồi đây!”
Không nghe tiếng trả lời lại cô liền vào nhà tìm đến phòng ngủ, tìm một lúc không thấy, cô mở điện thoại với dự định sẽ gọi cho nàng, khi mở điện thoại đã thấy có tin nhắn đến.
“Chị về thì nhớ ăn cơm trước nhé, có Viện có việc gấp nên em phải đi liền, khi nào công việc xử lí xong em sẽ về. Em có mua cho chị một cái bánh kem nhỏ để trong tủ đấy.”
Mạn Nguyên đến tủ lạnh mở tủ thấy bên trong là một chiếc bánh kem. Cô lấy ra đặt trên bàn. Có phải giận cô rồi không? Bên trên chiếc bánh để dòng chữ ngay ngắn màu đỏ trên nền trắng. ‘Nguyên Nguyên – chúc mừng sinh nhật.’
Cô quên hôm nay là sinh nhật mình. Nguyệt Sở cũng đã nhắc trước hôm nay phải về sớm, vậy mà cô lại ăn mừng cùng đồng nghiệp và bạn bè về album mới ra mắt mà quên. Nguyệt Sở gục trên bàn ăn, vài giọt nước mắt nhỏ xuống. Một bàn tay chạm gáy cô, hơi lạnh từ bàn tay làm cô giật mình quay lại.
“Sở Sở!”
“Mới về sao? Chị không định đi tắm à? Sao lại khóc vậy?”
Sở vừa hỏi vừa đưa tay lau đi phần nước còn đọng trên khóe mắt của cô. Mạn Nguyên nắm tay nàng, đưa tay nàng đến miệng thổi từng hơi nóng, sưởi ấm tay nàng.
“Có muốn tắm cùng chị không?” – Mạn Nguyên nhìn nàng mất mát.
“Sao lại nhìn em vậy hả?” – Sở đưa tay nhéo mũi cô. – “Được rồi, em tắm cùng chị.”
Cả hai tắm xong, nằm trong bồn tắm ngâm người.
“Sở Sở! Chị xin lỗi! Em đã dặn chị phải về sớm mà chị lại quên.”
“Vẫn sớm mà. Dù gì ở Viện có việc gấp nên em cũng phải đi, lát nữa chúng ta bù ha.”
Sau khi tắm xong cả hai đến bàn ăn, cắt bánh kem. Sở rót một chút rượu vang, cả hai uống một ngụm, Nguyên nhìn nàng.
“Chị cảm thấy, em đang bao dung chị quá đó.”
“Thì làm sao nào?”
“Thì…Làm vậy chị sẽ dựa dẫm vào em mất.”
“Vậy thì dựa thôi.”
“Nhưng mà…”
“Sao hôm nay em thấy chị yêu đuối thế nhỉ?”
“Đang chê chị đấy à?”
“Đâu có a.”
“Công việc dạo này của em có ổn không?”
“Chỉ là đang nghiên cứu thêm luận án mới thôi à, không quá mệt.”
“Thật sao?”
“Còn chị thì sao?”
“Tháng sau sẽ có một chuyến đi chụp mẫu ảnh, đi hết 1 tuần.”
“Vậy gần đến lúc đó phải sắp xếp đồ trước đó nhé.”
“Vâng.”
-Kết thúc.-