Xuyên Nhanh: Tâm Tư Kí Chủ Thật Khó Đoán

Chương 21: Tổng tài thật cao tay (20)

Trong lúc Diệp Nam Yên đang chờ Vân Huyền quay lại, bỗng nhiên một cô gái ăn mặc quyến rũ đi đến chỗ cô, cô ta quét mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt khinh miệt nói: ""Là cô, một con hồ ly tinh mà cũng dám câu dẫn quyến rũ anh Khanh Liệt, thật mặt dày không biết xấu hổ.""

Diệp Nam Yên: ""....""

Cô gái này chui từ đâu ra vậy? sao ai cũng nói cô quyến rũ cái tên Từ Khanh Liệt kia chứ, rõ ràng hắn mới là đầu sỏ, sao không đi tìm hắn ? Mấy người này cứ thích nhằm vào cô thế nhỉ?

Tuy rằng không vui, Diệp Nam Yên vẫn đứng dậy, theo phép lịch sự hỏi: ""Cho hỏi vị tiểu thư này là ai vậy?""

Chỉ là một câu hỏi bình thường, lại bị cô gái hiểu lầm thành: ""Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi."" Cô ta thẹn quá hóa giận nói: ""Bản tiểu thư tên Hứa Giai, là vị hôn thê của anh Khanh Liệt, cô nghĩ xem tôi có tư cách không.""

Diệp Nam Yên hơi ngẩn ra.

Hứa Giai!

Đây chẳng phải là tiểu thư của Hứa gia sao.

Nghe nói tính khí của vị tiểu thư này rất tệ, Hứa gia vì sợ cô ra ngoài sẽ đắc tội các đại nhân vật trong giới thượng lưu, vì vậy rất ít cho cô ta tham dự các buổi tiệc trong giới thượng lưu, nên cô mới không nhận ra. Giờ nhìn lại quả thật tin đồn xứng với thực.

Vừa rồi cô ta nói, mình là vị hôn thê của Từ Khanh Liệt.

Diệp Nam Yên nhớ lại những tin tức trong giới thượng lưu, mà mình đã nghe qua thì phát hiện quả thật có chuyện này.

Trước đây Từ Thị gặp khủng hoảng về tài chính, đã cùng một trong những gia tộc để liên hôn, gia tộc được chọn là Hứa gia. Sau này vấn đề được giải quyết, cũng không nghe Từ Thị nhắc về cuộc hôn ước này.

Diệp Nam Yên mặt không biểu cảm nói: ""Hứa tiểu thư, có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi và Từ tổng căn bản không có quan hệ gì, tôi có câu dẫn ai cũng sẽ không phải là anh ta, Nếu muốn nói ai quyến rũ ai, thì Từ tổng mới là người luôn bám lấy tôi không buông đấy.""

Sắc mặt Hứa Giai trở nên giận dữ, cô ta nâng cao giọng quát: ""Cô nói bậy, anh Khanh Liệt sao có thể để ý tới một đứa thuộc tầng lớp hạ đẳng như cô chứ.""

Thanh âm của cô ta không nhỏ, vì vậy gây không ít chú ý với người trong đại sảnh, họ sôi nổi nhìn qua. Có một số người, nhận ra thân phận của Hứa Giai, cô ta thường xuyên kiêu ngạo sỉ nhục bắt nạt những người có địa vị thấp hơn mình, cũng không ai dám tiến lên ngăn cản, vì sợ đắc tội Hứa gia, bọn họ chỉ đứng ngoài xem kịch vui.

Khi nghe đến câu ""thuộc tầng lớp hạ đẳng."" ánh mắt Diệp Nam Yên trở nên lạnh lẽo, cô đáp trả bằng giọng điệu lạnh tanh và trào phúng: ""Nếu tôi thuộc tầng lớp hạ đẳng, vậy Hứa tiểu thư đường đường là thiên kim của một trong những gia tộc lớn, lại ăn nói chanh chua cay nghiệt và không có giáo dưỡng như thế, chẳng khác gì bà bán thức ăn ngoài chợ thì được xem là gì nhỉ.""

Mọi người xung quanh nghe thế thì trợn mắt kinh ngạc.

Cô gái này cũng thật to gan, thế mà dám mắng con gái Hứa gia không có giáo dưỡng, không sợ đắc tội Hứa gia sao.

Hứa Giai cũng ngây người, lúc phản ứng lại, cô ta tức giận đến run người: ""Mày...."" Cô ta dơ tay lên muốn tát lên mặt cô.

Diệp Nam Yên đang muốn né tránh, thì có một cánh tay mảnh khảnh nhanh hơn một bước, bắt lấy tay Hứa Giai từ phía sau.

Chưa thấy mặt người ngăn cản mình, Hứa Giai đã bưng cái khí thế của đại tiểu thư ra, cô ta tức giận quát lạnh: ""Là kẻ nào cả gan dám ngăn cản bản tiểu thư."" Cô ta vừa nói, vừa muốn rút tay ra.

Nhưng cô ta có dùng sức thế nào cũng không rút ta được, khí lực của người này rất lớn, cơ hồ một giây sau có thể bẻ gãy tay cô ta.

""Hử, khí thế của vị tiểu thư này cũng lớn quá nhỉ.""

Nghe được giọng nói quen thuộc, Diệp Nam Yên lập tức xoay qua nhìn, quả nhiên không biết Vân Huyền đã xuất hiện từ lúc nào, đang bắt lấy tay Hứa Giai ngăn cản hành động của cô ta.

Khóe môi Diệp Nam Yên nhịn không được giương lên, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

Mọi người trong đại sảnh, cũng nhận ra thân phận của Vân Huyền, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút an tĩnh.

Chỉ có Hứa Giai không nhận ra điều bất thường, cô ta tiếp tục vừa dùng sức rút tay ra, vừa lớn giọng uy hϊếp: ""Cô mau buông tay tôi ra, cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi, cũng có thể đè chết cô không hả...""

Vì không muốn đôi tai mình bị giọng hét của cô ta tra tấn, Vân Huyền chậm rãi buông tay ra, hờ hững nhướn mày.

""Tôi cũng muốn biết, cô làm thế nào để đè chết tôi, chỉ bằng một câu nói.""

Nhưng vì Hứa Giai vốn dùng lực rút tay ra quá mạnh, nên khi Vân Huyền buông tay ra, theo quán tính cô ta ngã sấp mặt xuống đất.

Mọi người thấy cảnh này, không khỏi thấy buồn cười, ai cũng mím môi nín cười.

Khóe miệng Diệp Nam Yên cũng giật giật, cô xoay đầu qua chỗ khác.

Hứa Giai cảm thấy vô cùng mất mặt, lại thấy cổ tay của mình một mảnh bầm tím, cô ta phẫn nộ đứng dậy, xoay qua đang định mắng chửi.

Nhưng khi thấy gương mặt của Vân Huyền, lời mắng chửi tới bên miệng liền kẹt ở cổ họng.

Sau một lúc, Hứa Giai mới miễn cưỡng nở nụ cười méo mó: ""Ồ, đây không phải là Hàn tổng đỉnh đỉnh đại danh sao, thật vinh hạnh khi được gặp cô.""

Từ lúc Vân Huyền xuất hiện trong bữa tiệc lần trước, báo chí đã chụp ảnh đưa tin về cô, đương nhiên cô ta cũng nhận ra thân phận của cô.

Hệ thống cũng lên tiếng giới thiệu: [Ký chủ, cô ta tên Hứa Giai, là nữ phụ phản diện trong truyện, nhiều lần hãm hại nữ chính, kết cục cuối cùng là gia tộc sụp đổ, bị người ta cưỡng bức đến chết.]

Vân Huyền trầm ngâm quan sát Hứa Giai một lúc rồi đáp trả: ""Ồ, đây không phải là Hứa tiểu thư, có tiếng kiêu ngạo điêu ngoa của Hứa gia sao.""

Hứa Giai: ""....""

Tức quá làm sao bây giờ.

Mọi người: ""....""

Sự thật đúng là như vậy, nhưng Hàn tổng, cô cũng thẳng thắn quá rồi đó.

Diệp Nam Yên âm thầm cho cô một like.

Mặc dù tức giận đến mức, hận không thể tiến lên cào nát mặt Vân Huyền, nhưng Hứa Giai vẫn cố gắng nuốt xuống cực tức này, cô ta nở nụ cười mang theo nghiến răng nghiến lợi: ""Không ngờ Hàn tổng cũng biết đến tôi, thật là vinh hạnh.""

Vân Huyền thản nhiên gật đầu: ""Hứa tiểu thư khiêm tốn rồi, danh tiếng của cô cũng không nhỏ, tôi có nghe qua bọn họ đồn, dung mạo cô xinh đẹp..."" Cô quét mắt qua ngực Hứa Giai một cái, nói tiếp: "" Thân hình quyến rũ đầy đặn, đầu óc cũng không kém, giờ gặp được quả thật lời đồn xứng với thực.""

Lời nói của cô vô cùng uyển chuyển, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc, điều nghe ra Vân Huyền đang mắng Hứa Giai là đồ ngực bự não phẳng.

""Phụt..."" Cuối cùng vẫn có người nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Khóe miệng Diệp Nam Yên cũng nhịn không được run rẩy, sắc mặt đỏ bừng vì nhịn cười.

Cô cũng không ngờ tài mắng chửi người của cô ấy, lại có thể văn nhã cao siêu như vậy.

Tất nhiên Hứa Giai cũng không ngu đến nỗi, không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Vân Huyền, dù không hiểu cô ta cũng đoán được dựa theo biểu tình của mọi người xung quanh, lại thấy có người cười nhạo mình, sắc mặt cô ta hết đỏ lại trắng, trắng lại xanh....Luân phiên thay đổi nhìn vô cùng đặc sắc, cô ta run rẩy chỉ vào mặt cô: ""Cô...."" Nghẹn hồi lâu, vẫn không thể thốt ra được lời nào.

Bởi vì cô ta phát hiện lời nói của Vân Huyền không chút sơ hở, cho nên cô ta không tìm ra khuyết điểm để phản kích.

Nếu là người khác, cô ta đã sớm xông lên tát cho vài cái rồi, cần gì nhiều lời như vậy.

Nhưng cô ta đã sớm bị Hứa gia chủ cảnh cáo, cô ta làm gì thì làm, tuyệt đối không được đắc tội CEO Hàn gia, nếu không sẽ không tha cho cô ta, nên cô ta mới nhẫn nhịn lâu như vậy.

Hứa Giai hung tợn trừng mắt với hai người, phun ra từng câu từng chữ, cơ hồ muốn cắn nát quai hàm: ""Hai người chờ đấy."" Rồi nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà hàng.

Vân Huyền có chút cạn lời, cô nói với hệ thống trong lòng.

[Bọn họ đều thích nói lại lời thoại ngu xuẩn như vậy à, buông lời đe dọa xong rồi dùng thủ đoạn âm hiểm, cho rằng như vậy mình rất ngầu sao.]

Hệ thống cũng không biết trả lời thế nào, cuối cùng nó chỉ thốt ra một câu nói như không nói: [ Có lẽ vậy.]