Sự xuất hiện của Hứa Giai cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai cô.
Hai người tiếp tục ngồi xuống dùng bữa, câu được câu không trò chuyện, bầu không khí coi như hài hòa.
Khi rời khỏi nhà hàng, thấy Diệp Nam Yên có vẻ đang đứng đợi taxi, Vân Huyền thuận miệng hỏi một câu: ""Có cần tôi đưa Diệp tiểu thư về không?""
Vốn chỉ là một câu khách sáo, ai ngờ Diệp Nam Yên nghe vậy lại cười gật đầu: ""Vậy làm phiền Hàn tổng rồi.""
Hôm nay cô không lái xe đến, vì sợ Từ Khanh liệt lại giở trò làm lỡ cuộc hẹn với cô ấy, xem ra quyết định này là đúng đắn.
Diệp Nam Yên âm thầm cong khóe môi.
Vân Huyền: ""....""
Biết vậy đã không hỏi rồi.
Hệ thống cũng không quên đâm thêm một đao vào chỗ đau của Vân Huyền.
[Kí chủ có biết, cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình không, đây còn không phải là đang nói cô sao.]
[Câm miệng.]
Hệ thống tức khắc thu liễm lại.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, Vân Huyền cũng không thể nuốt lời, cô đành cam chịu đưa Diệp Nam Yên về nhà.
Trên đường, Diệp Nam Yên tìm chủ đề nói chuyện với Vân Huyền, trong suốt bữa ăn cô cũng đã phát hiện ra, cô ấy rất chú tâm vào công việc, không hứng thú với những chuyện gì khác, vì thế cô lựa chọn nói những chuyện liên quan đến kinh doanh.
Chuyên ngành của Diệp Nam Yên vốn là kinh tế tài chính, cộng thêm vừa tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất ở nước S, đã lập tức vào tập đoàn Diệp gia rèn luyện tiếp thu kinh nghiệm. Nên kiến thức và tầm hiểu biết của cô cũng không kém những người có tiếng trên thị trường kinh doanh.
Quả nhiên, vừa nhắc đến công việc, thái độ của Vân Huyền lập tức thay đổi trở nên chuyên chú hơn, đối với vấn đề Diệp Nam Yên đưa ra, đều nhất nhất trả lời từng vấn đề một, không còn thờ ơ khi nói chuyện trong nhà hàng.
Diệp Nam yên vui vẻ cười trộm.
30 phút sau.
Thấy đã tới trước cổng Diệp gia, trong lòng Diệp Nam Yên có chút tiếc nuối, liền mở miệng đưa ra lời mời: ""Hàn tổng vào nhà tôi uống ly trà nhé.""
Vân Huyền định mở miệng nói gì đó, đột nhiên di động trong túi reo lên, cô lấy di động ra rồi nhìn Diệp Nam Yên, ra hiệu mình nghe điện thoại: ""Alo, có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia, truyền đến giọng nói gấp gáp của Hạ San: ""Hàn tổng, văn phòng của cô có người đột nhập.""
Vân Huyền hơi nhướn mày, tay gõ gõ vô lăng, trả lời bằng ngữ khí hờ hững: ""Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay."" Dứt lời, liền tắt cúp máy.
Xoay qua nhìn Diệp Nam Yên, nhưng chưa kịp nói gì, cô ấy đã mỉm cười thấu hiểu, lên tiếng trước: ""Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, nếu Hàn tổng có việc bận thì cứ đi trước đi.""
Vân Huyền gật gật đầu.
Diệp Nam Yên mở đay an toàn xuống xe, rồi cười vẫy tay với Vân Huyền: ""Tạm biệt Hàn tổng, hẹn gặp lại.""
Vân Huyền lịch sự đáp lại: ""Tạm biệt Diệp tiểu thư."" Dứt lời, liền lái xe rời đi.
Diệp Nam Yên nhìn chiếc xe dần đi xa, trong lòng xẹt qua một tia mất mát, cô đi vào cổng biệt thự Diệp gia.
Không biết lần sau gặp lại cô ấy là khi nào, cô và cô ấy vốn không thân thiết, cũng chẳng phải bạn bè, nếu tùy tiện hẹn người ta ra gặp mặt mà không có lý do, vậy sẽ khiến cô ấy phản cảm thì sao.
Trong lúc Diệp Nam Yên đang thất thần suy nghĩ, cô đã đi đến trước cửa chính.
Người hầu đi đến, vươn tay định cầm giúp Diệp Nam Yên cái túi xách: ""Tiểu thư cô về rồi.""
Cô lắc lắc đầu, cười nói: ""Tôi tự cầm được rồi, mẹ tôi có trong nhà không?" Vừa nói, vừa cởi giày.
Người hầu cười gật đầu: ""Có ạ, phu nhân và gia chủ đều ở phòng khách, giờ đang tiếp đãi khách.""
Diệp Nam Yên kinh ngạc.
Là ai mà có thể khiến ba cô bỏ xuống công việc, ở nhà tiếp đãi nhỉ?
Cô vừa suy đoán, vừa đi đến phòng khách.
Tập Đoàn Hàn Thị, Phòng CEO.
Vân Huyền nhìn căn phòng lộn xộn trước mắt, có dấu tích bị lục lọi, cô lên tiếng hỏi Hạ San, đang đứng bên cạnh: ""Chuyện này là thế nào?"
Hạ San tóm tắt kể lại sự việc: ""Thưa Hàn tổng, 2 tiếng trước tôi định vào phòng lấy văn kiện cô vừa kí tối qua, nhưng khi vừa vào phòng thì đã thành ra thế này, tôi nghi ngờ có người đột nhập, nên đã kêu người kiểm tra camera giám sát, có điều camera giám sát đã bị ai đó động tay, không tìm ra chút manh mối nào.""
Vân Huyền hơi nheo mắt, rồi thản nhiên nói: ""Được rồi, chuyện này không cần truyền ra ngoài, cô kêu người vào đây dọn dẹp giúp tôi.""
Hạ San ngạc nhiên: ""Ý Hàn tổng là...chuyện này không cần điều tra nữa sao?!"
Vân Huyền gật đầu: ""Đúng vậy.""
Bởi vì cô biết ai là người ra tay.
Hạ San ngập ngừng giây lát liền gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi Hàn tổng."" Nói rồi liền ra ngoài, kêu người vào dọn dẹp.
Vân Huyền trong lòng hỏi hệ thống.
[Là nam chính làm phải không.]
Tuy là hỏi, giọng điệu lại khẳng định.
Hệ thống trả lời: [ Đúng vậy, nam chính cho người trà trộn vào tập đoàn, để lấy cái đoạn video, mà ký chủ dùng để uy hϊếp hắn lần trước.]
Vân Huyền nghe vậy, không chút ngoài ý muốn.
Tập Đoàn Từ Thị.
Trợ lý cầm USB trên tay, đưa cho Từ Khanh Liệt: "" Từ tổng, cái này lấy được trong văn phòng của CEO Hàn gia, có lẽ đây là thứ ngài cần.""
Từ Khanh Liệt cầm lấy, cắm vào máy tính, nhấn mở ra xem.
Đoạn video hiện lên cảnh hắn đang thì thầm nói gì đó vào tai người phục vụ, rồi chuyển sang cảnh người phục vụ bỏ thứ gì đó vào ly nước cam đưa cho Diệp Nam Yên uống.
Từ Khanh Liệt nhếch khóe môi cười: ""Chính là nó."" Hắn ném cho trợ lý, lạnh lùng phân phó: ""Cậu đem cái này hủy đi, chuyện này không được để người thứ ba biết, nếu không cậu tự gánh hậu quả.""
Trợ lý vội vàng bắt lấy, sau lưng một trận đổ mồ hôi lạnh, anh ta không ngừng gật đầu: ""Vâng Từ tổng."" Dứt lời, liền vội vàng đem USB rời đi.
Trợ lý đi không được bao lâu, ngoài cửa truyền tới một trận ầm ĩ.
""Tôi muốn gặp anh Khanh Liệt, cô mau tránh ra.""
""Xin lỗi Hứa tiểu thư, Từ tổng đã căn dặn không được cho người khác làm phiền.""
Hứa Giai đen mặt, không vui nói: ""Tôi là vị hôn thê của anh ấy, không phải người khác."" Cô ta vừa nói, vừa đẩy cô gái trước mặt ra: ""Cô mau tránh ra cho tôi, cô có tin tôi kêu anh Khanh Liệt sa thải cô không.""
""Không được đâu Hứa tiểu thư...""
"Hứa tiểu thư...""
Hứa Giai đẩy cửa phòng ra, mặc kệ sự ngăn cản của cô gái bên cạnh.
""Từ tổng, tôi đã cố gắng ngăn cản Hứa tiểu thư, nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn vào...""
Vẻ mặt Từ Khanh Liệt lạnh lùng: ""Cô ra ngoài đi.""
"Vâng.""
Từ Khanh Liệt liếc mắt nhìn Hứa Giai, trong mắt không che dấu sự phiền chán: ""Cô tới đây làm gì?"
Hứa Giai làm như không thấy sự chán ghét của hắn đối với mình, cô ta nở nụ cười tự cho là quyến rũ, ỏng ẹo bước đến gần, dựa vào người Từ Khanh Liệt: ""Người ta chỉ là nhớ anh quá, nên muốn đến thăm anh thôi mà."" Giọng điệu nũng nịu đến mức chảy ra nước.
Từ Khanh Liệt không chút lưu tình đẩy Hứa Giai ra: ""Đừng có dựa vào tôi, cô khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm."" Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét và khinh miệt.