Xuyên Nhanh: Tâm Tư Kí Chủ Thật Khó Đoán

Chương 20: Tổng tài thật cao tay (19)

Thứ Bảy, thời tiết trong lành mát mẻ, tại nhà hàng Real America Tây.

Đại sảnh nhà hàng, tông màu chủ đạo là màu trắng đen, hành lang được chia thành 4 dãy bàn, mỗi dãy có mười bàn ăn, mỗi bàn cách nhau khoảng 3 mét, ở giữa đặt một chiếc đàn dương cầm, trong lúc dùng bữa sẽ có người chơi đàn trợ hứng cho khách hàng, cách bày trí vô cùng trang nhã và lịch sự, tạo cho khách hàng cảm giác thư giãn và thoải mái.

Dãy thứ tư, tại bàn cuối cùng Diệp Nam Yên đã sớm an tĩnh ngồi chờ.

Vì cuộc hẹn hôm nay, cô đã cố ý chăm trúc kĩ hơn mọi ngày, trên người mặc một chiếc váy màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết, gương mặt xoa thêm một lớp trang điểm nhẹ, mái tóc nâu dài xõa hai bên trước ngực, trên cổ tay đeo một chiếc lắc tay màu trắng bạc, vừa xinh đẹp vừa thanh lịch, dù cô chỉ yên tĩnh ngồi đó không làm gì, cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

Khi Diệp Nam Yên đã khéo léo từ chối người thứ mười đến xin Wechat, Vân Huyền mới thong thả xuất hiện, người phục vụ lập tức tiếp đón, cô ngắn gọn nói mình có hẹn, người phục vụ liền dẫn cô vào đại sảnh.

Vừa đi vào, Diệp Nam Yên liền nhìn thấy cô, thoáng ngẩn người.

Có lẽ vừa giải quyết xong công việc ở tập đoàn, cô liền tới điểm hẹn nên chưa kịp thay đồ, trên người mặc bộ đồ công sở màu trắng, chân mang đôi giày cao gót màu đen, cầm túi xách văn phòng kiểu nữ, trên mặt đeo kính râm, tay đeo đồng hồ, phong cách của một tổng tài vừa thanh lịch vừa sang trọng.

Diệp Nam Yên cảm thán trong lòng.

Cô ấy mặc gì cũng đẹp.

Vân Huyền cũng thấy Diệp Nam Yên, cô đi thẳng đến bàn cô ấy đang ngồi, mở miệng trước: ""Xin lỗi, có chút việc chậm trễ, đã để cô phải đợi rồi.""

Diệp Nam Yên hồi thần, vội vàng đứng dậy, khóe miệng mang theo nụ cười lễ phép, nhẹ giọng nói: ""Không trễ, tôi cũng vừa mới tới thôi.""

Quả thật rất đúng giờ, chỉ là do cô đến sớm quá thôi.

Vân Huyền gật đầu, nhìn Diệp Nam Yên một cái, khách sáo khen một câu: ""Diệp tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp.""

Mặc dù đối với kiểu lời khen này, Diệp Nam Yên đã sớm nghe quen, cũng không còn cảm giác gì, nhưng khi nghe người này khen mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ.

Hai người khách sáo chào hỏi xong cùng ngồi xuống.

Diệp Nam Yên cầm menu nhìn Vân Huyền, lịch sự hỏi: ""Hàn tổng muốn gọi món gì?""

Vân Huyền tùy ý nói: ""Gì cũng được.""

Diệp Nam Yên gật đầu, kêu người phục vụ tới, chỉ vài món ngon nhất trong nhà hàng, phục vụ ghi xong định rời đi thì bị Vân Huyền gọi lại: ""Phiền cậu lấy cho tôi thêm một chai rượu vang.""

Phục vụ.""Vâng."" Một tiếng rồi rời đi.

Diệp Nam Yên mở lời trước: ""Hàn tổng, chuyện ở bữa tiệc lần trước thật sự cảm ơn cô."" Nói đến đây, giọng điệu trở nên có chút lắp bắp: ""Với...với cả lúc ở trên xe, tôi xin lỗi...do tôi không tỉnh táo mới có thể làm ra hành động mạo phạm cô như vậy, mong cô đừng để trong lòng."" Cô có chút xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô ấy.

Hệ thống nghe vậy, lại có chút muốn cười.

Vân Huyền giật khóe miệng một cái rồi thản nhiên nói: ""Không sao, chỉ là một cái ôm thôi, tôi không để ý.""

Thấy Vân Huyền không giống miễn cưỡng, Diệp Nam Yên thở ra một hơi, nở nụ cười: ""Vậy thì tôi yên tâm rồi.""

Trong lúc hai người đang nói chuyện, phục vụ cũng đã mang thức ăn đến đặt lên bàn.

Diệt Nam Yên nhanh tay cầm chai rượu vang lên rót vào hai ly. Cô nâng ly rượu lên hướng về phía Vân Huyền: ""Tôi kính Hàn tổng một ly.""

Vân Huyền cũng cầm ly rượu lên.

Hai ly chạm vào nhau phát ra thanh âm thâm thúy.

Hai người vừa dùng bữa, vừa trò chuyện chủ yếu là Diệp Nam Yên tìm đề tài nói chuyện với Vân Huyền, cô chỉ thi thoảng đáp lại.

Diệp Nam Yên giống như tùy ý hỏi: ""Hàn tổng xinh đẹp và ưu tú như vậy, chắc hẳn là đã có bạn trai rồi nhỉ?"

Vân Huyền gật đầu thừa nhận: ""Đúng vậy.""

Nghe được kết quả, trong lòng Diệp Nam Yên đột nhiên xẹt qua một tia không thoải mái, cô bỏ qua sự khác thường này, duy trì nụ cười định hỏi đó là ai:

""Vậy thì...""

Lại nghe Vân Huyền nói tiếp: ""Nhưng đã chia tay rồi.""

Nghe thế, tia không thoải mái vừa rồi lập tức tan biến, thậm chí mạc danh có chút nhảy nhót.

Diệp Nam Yên khoé môi hơi giương lên, thành một độ cong rất nhỏ không dễ phát hiện, cô làm như quan tâm hỏi: ""Tại sao lại chia tay thế? Hàn tổng tiện nói cho tôi nghe không?" Tuy hiếu kỳ, cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.

Vân Huyền không khỏi đánh giá nữ chính này cao thêm một chút.

Trước đây cô không ít lần bị con nhóc kia làm phiền, lôi kéo đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính trong đó không phải kiểu thánh mẫu quá mức, thì là tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, hoặc trà xanh tâm cơ....

Vân Huyền chỉ cảm thấy mấy nữ chính này, đầu óc ngu xuẩn không chịu nổi.

Còn nữ chính này, quả thật có chút khác biệt.

Biết tiến biết lùi, lịch sự lễ phép, ôn hòa lại mạnh mẽ, là một người thông minh.

Vân Huyền trả lời bằng ngữ khí thờ ơ: ""Vì hắn tiếp cận tôi là có mục đích riêng, hắn căn bản không hề yêu tôi, lý do này đã đủ để chia tay chưa.""

Ánh mắt Diệp Nam Yên hơi trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn tia tức giận.

Thế mà là vì nguyên do này.

Cô đã tìm hiểu qua, trong giới thượng lưu cô ấy không có một người bạn chân chính nào, ba mẹ lại không may gặp tai nạn qua đời, cô ấy đã phải một mình gánh vác Hàn Thị, đã thế còn phát hiện bạn trai tiếp cận mình vì mục đích riêng.

Nếu là cô gái bình thường ai mà chịu nổi, nhất là người đã sống trong sự cưng chiều mà lớn lên.

Thấy thái độ thờ ơ không để ý của Vân Huyền, Diệp Nam Yên càng thêm khó chịu.

Cô biết, cô ấy càng tỏ ra không quan tâm thì trong lòng càng thêm khổ sở thương tâm bấy nhiêu.

Vân Huyền không biết, nữ chính đã bổ não suy diễn cô thành một cô gái đáng thương vừa mất cha mẹ, còn phát hiện bạn trai tiếp cận có ý đồ riêng.

Thấy sắc mặt cô ấy không tốt, Vân Huyền có chút nghi hoặc hỏi hệ thống.

[Hệ thống, nữ chính bị sao vậy? lúc nãy chẳng phải còn rất vui vẻ à? Sao bây giờ sắc mặt lại kém như vậy? Chẳng lẽ bị táo bón hả?]

Hệ thống: ""....""

Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.

Vân Huyền cũng không mong nó trả lời, cô buông dao nĩa xuống, nhìn Diệp Nam Yên một cái rồi nói: ""Cô cứ tiếp tục dùng bữa, tôi vào phòng vệ sinh một lát."" Nói rồi liền đứng dậy rời đi.

Diệp Nam Yên nhìn theo bóng lưng của Vân Huyền, thở dài một tiếng, lẩm bẩm: ""Có lẽ nhắc đến chuyện này khiến cô ấy không vui đi, mình cũng thật là…khi không lại nhắc đến chuyện này làm gì chứ.""

Nhà vệ sinh.

Vừa giải quyết xong, Vân Huyền bước tới bồn vệ sinh rửa tay, động tác mới được một nửa, cô lại nghe hệ thống gấp gáp nói: [ Ký chủ ký chủ, nữ chính gặp rắc rối rồi, cô mau đi giúp cô ấy nhanh lên.]

Vân Huyền: ""....""

Cô chỉ mới đi vệ sinh có 10 phút thôi nha, sao nữ chính lại gặp chuyện nữa rồi, gì mà lắm chuyện để gặp thế.

Dưới sự hối thúc của hệ thống, Vân Huyền khoan thai đi đến đại sảnh.