Hình Dáng Âm Thanh

Chương 4: Bỏ Nhà Ra Đi

Lúc bị cậu ấy mắng một tràn như vậy, tôi sững sờ nhìn người trước mắt, một câu cũng không thể đáp trả nổi. Nhan Hòa ương ngạnh cùng tôi mắt đối mắt, thái độ vô cùng quyết liệt, cho nên tôi mới không cách nào bùng phát nổi cơn giận.

Thật sự là cùng một người ư?

Nhan Hòa hay dè dặt, Nhan Hòa hay ngượng ngùng ở đâu rồi?

Sau ngày hôm đó, bất ngờ là tôi lại không hề có một chút địch ý nào với cậu ta. Người ta nói không đánh không thân, không mắng không quen, hóa ra cũng không sai.

Ngày đó qua đi, cả tôi và cậu ta đều ăn ý không nhắc lại, chẳng qua thỉnh thoảng người nọ vẫn cảm thấy áy náy cùng với ngượng ngùng, mua tặng cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, có lẽ vì biết tôi thích kiểu ăn này đi.

Vẻ mặt áy náy kia làm tôi hoang mang, là hôm đó ai thẳng tay cho tôi một cái tát? Là ai đã dõng dạc hùng hồn nói ra những câu đầy lý lẽ? Về sau lại mang vẻ mặt kia, thật khiến tôi xém chút không nhận ra, rốt cuộc người này với người ngày hôm đó có phải cùng một người hay không.

Cũng từ đó, trong lòng như có như không cắm xuống một tia nghi ngờ.

Tôi hỏi: “Tôi và cậu quen nhau như thế nào?”

Nhan Hòa không biết vì sao tôi lại hỏi như thế, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi, một lát sau mới trả lời, giọng điệu lại có phần không chắc chắn: “Là... ngồi cạnh nhau... lúc đi thi đấu?”

Nếu suy đoán của tôi không sai, hẳn là Nhan Hòa bị đa nhân cách. Nhớ rõ gặp nhau vào thời điểm này, có lẽ nhân cách dịu dàng của ngày hôm ấy đã trở lại với cậu ấy rồi, cũng có thể nói, đây là nhân cách chính?

Tôi lắc đầu phủ nhận: “Là trước đó nữa, ánh mắt cậu luôn dõi theo tôi, cho nên lúc tôi bị chảy máu mũi, cậu liền chạy tới.”

Nhan Hòa há hốc miệng: “Nào có...”

“Chính mắt tôi nhìn thấy, không lẽ còn sai sao?”

Thấy Nhan Hòa không phản bác, tôi liền đưa ra một lời khẳng định, ngày hôm đó chắc hẳn là một nhân cách khác nữa, nhân cách rất am hiểu về y học.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng cảm thấy thú vị, quen một người nhưng lại có cảm giác như đang qua lại với rất nhiều người.

Thấy người trước mặt trưng ra vẻ mặt hoài nghi, tôi tốt tính không tiếp tục hỏi sâu, trịnh trọng nói: “Tuy rằng kiến thức của tôi không bị hỏng, nhưng nhiều chỗ vì không cố ý tìm hiểu nên khá mông lung, cậu có thể phụ đạo giúp tôi không?”

Lúc này Nhan Hòa mới thu lại ánh mắt mờ mịt, gật đầu một cái: “Đương nhiên có thể, nhưng tôi có một điều kiện.”

Tôi xem thường cười một tiếng, tiện tay bốc hạt điều từ tay Nhan Hòa bỏ vào miệng: “Cậu thì có thể có điều kiện gì chứ? Nói thử tôi nghe xem?”

“Tôi sẽ cố gắng giảng bài để cậu có thể nâng cao thành tích, xem như cậu là học sinh đầu tiên của tôi.”

Tôi gật đầu một cái, ý tưởng biến tôi trở thành học sinh của cậu ta cũng không tệ, dù sao kiến thức của cậu ta rất uyên bác, tôi không thiệt thòi.

“Được.”

Nhan Hòa lại nói thêm: “Nếu cậu nằm trong top 20 của trường, tôi sẽ đãi cậu một bữa lớn.”

Còn có chuyện tốt như vậy? Tôi nghi ngờ nhìn Nhan Hòa.

Quả nhiên tiếp theo cậu ta bổ xung: “Nhưng nếu cậu không thể nằm trong top 20, vậy tương lai dù tôi làm cái gì ở đâu, cậu cũng phải đi theo để trả kiến thức lại cho tôi.”

Đệch!

Tôi chửi đổng một tiếng trong lòng.

“Này, cậu đang cố ý chơi khăm tôi đấy à? Lớp có 46 người, tôi đang ở vị trí thứ 46, vậy mà cậu bắt tôi phải nằm trong top 20 toàn trường?”

Không phải toàn khối, mà là toàn trường!

Học lực của tôi không tốt như Nhan Hòa, nói thế nào cũng giống như nằm mơ giữa ban ngày.

Nhan Hòa khó hiểu nhìn tôi: “Cậu sợ sao?”

Tôi bị câu hỏi này làm cho gục ngã, đành cứng miệng cãi cố: “Làm gì sợ? Ai sợ ai?”

Top 20, cái này không chỉ đơn giản là khó!

Khối lượng kiến thức của lớp 9 rất nặng, ngoài thời gian học chính khóa, phải đăng ký học thêm các môn khác ngoài giờ. Lớp tôi đang học lại còn là lớp chọn, cho nên khối lượng học tập càng nhiều hơn những lớp khác, điều này càng làm cho tôi có chút khó lòng tiếp thu.

Lớp chọn này không phải chỉ có hư danh, lúc thực sự trải nghiệm, mới biết được cuộc đua cạnh tranh này gây gắt tới đâu.

Một thời gian dài học chung, tôi phát hiện vị Công Nương phía trên có ác cảm rất lớn đối với Nhan Hòa, nếu không phải thỉnh thoảng nói kháy châm chọc sẽ là dè bỉu mỉa mai. Nhan Hòa tốt tính không muốn cùng cô ta so đo, nhưng tôi thì khác, mấy lần bị tôi châm biếm ngược khiến cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, lần nào cũng nhận cay đắng nhưng vẫn cứ thích quay xuống kiếm chuyện với Nhan Hòa.

Có một lần nhìn thấy Nhan Hòa bị giáo viên khiển trách, hỏi ra mới biết biên bản cuộc họp do Nhan Hòa viết bị mất. Kết giao một thời gian không ngắn, tôi thừa biết tính cách của người này cẩn thận tới đâu, không thể nói là do vứt lung tung nên bị mất được.

Lần sai phạm này, khiến cho Nhan Hòa bị mất tư cách đại diện trường đi giao lưu với các trường khác.

Tôi phẫn nộ tìm tới vị Công Nương kia, tuy cô ta không nhận, nhưng chính biểu tình chột dạ kia đã bán đứng cô ta. Tôi tức giận cười khẩy một tiếng, đến cả đánh cũng lười, chỉ cảnh cáo một tiếng rồi rời đi.

Nhan Hòa bâng quơ nói: “Bây giờ mất chức cũng tốt, khỏi mất công làm thêm những việc khác, bây giờ đã có thêm thời gian để làm bài cùng với nghỉ ngơi rồi.”

Tôi hậm hực hùa theo, nhưng không cho là đúng.

Nhan Hòa lại nói: “Trước đó nhận làm vì cô nói tôi là người mới chuyển tới, cần hòa nhập với mọi người nhiều hơn, cho nên đã sắp xếp tôi tham gia rất nhiều cuộc thi, cũng cho tôi gia nhập nhiều chức vụ khác nhau. Quả thật là tôi không thích lắm, nhưng không muốn phụ ý tốt của cô nên mới chịu nhận.”

Nghĩ tới một chuyện, tôi tò mò hỏi: “Vậy lần thi đấu đó, cậu cũng bị ép đi sao?”

Nhan Hòa mất tự nhiên lắc đầu.

Nghe nói kết quả của trận cờ vua năm ngoái, trường chỉ có duy nhất một giải khuyến khích là do Nhan Hòa giành lấy, còn lại đều bị đối thủ đánh bại. Nói như thế, sở trường của cậu ấy cũng không phải là cờ vua, nếu không bị bức ép, vậy là trốn tránh môn thi khác?

Xem như đã hiểu, nhìn bộ dáng cậu ta, ngoại trừ cờ vua thì chắc cũng không chơi tốt được môn nào.

Tôi làm bộ nhàm chán, vừa xoay bút vừa hỏi: “Vậy trong tất cả các môn, cậu chơi giỏi cái nào nhất?”

Nhan Hòa bỗng hoang mang cụp mắt xuống.

Tôi nói ra một vài môn: “Cờ vây biết không?”

Nhan Hòa lắc đầu.

“Múa?”

Lắc đầu.

“Hát?”

Vẫn lắc đầu.

Tôi ngạc nhiên: “Mấy môn về thể chất hẳn là cậu không thể, vậy mấy loại cầm, kỳ, thi, họa thì sao?”

Lần này Nhan Hòa gật đầu: “Tôi có thể vẽ, cũng có thể làm thơ. Từ nhỏ tôi đã học rất nhiều thơ văn cổ và hiện đại của nhiều nước trên thế giới.”

Am hiểu thơ văn cổ!

Trong đầu tôi đánh xuống một dấu ghi chú.

Về đến nhà, tôi nhoài người nằm trên giường, nghĩ tới dáng vẻ áy náy của Nhan Hòa ngày hôm đó, bỗng bật cười thành tiếng.

Tôi lấy quyển sổ ra, ghi xuống ba dòng chữ.

[Nhân cách số 1: Trong sáng dịu dàng có phần mềm yếu, dễ đỏ mặt – Am hiểu thơ văn cổ, biết vẽ tranh. Giọng nói có hơi dè dặt, nhẹ nhàng chậm rãi, phần lớn là nín nhịn cho qua chuyện.]

[Nhân cách số 2: Ương ngạnh trưởng thành, có phần bá đạo – Sở trường chưa rõ. Giọng điệu cứng rắn, thẳng thắn có phần gay gắt, không ngần ngại bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Còn có... thể hiện sự khinh thường ra mặt.]

[Nhân cách số 3: Nhút nhát, dè dặt nhưng tốt bụng, chân thành - Y thuật rất giỏi? Rất thiếu tự tin khi giao tiếp, có quyết đoán nhưng e dè khi hành động và giải thích.]

Mới chỉ phát hiện có ba tính cách này thôi, nhưng khái quát lại, nhân cách số 1 và số 3 có phần tương tự khá lớn, nếu không phải thân thiết sẽ rất khó nhận ra. Nhưng nhân cách số 1 không ngại giao tiếp, chủ yếu là lười để ý, lười kiếm thêm chuyện. Nhân cách số 3 thì khác, sẽ dễ ngại ngùng khi nhìn vào mắt người đối diện, sợ hãi giao tiếp, có khuynh hướng bỏ chạy.

Tôi hạ bút, cất quyển sổ vào hộc bàn.

Đôi mắt vô tình lướt qua tấm ảnh gia đình treo trên kệ tủ, khiến tôi ngẩn ra một lúc.

Vốn dĩ trước kia học lực của tôi không thấp, ít nhất cũng mang danh hiệu học sinh giỏi từ những năm tiểu học. Nhưng về sau mọi chuyện phát sinh, tình cảm gia đình dần lạnh nhạt, mỗi ngày đều nghe tiếng cãi nhau phát ra từ trong phòng ba mẹ, cứ như vậy mà tôi không còn tâm tư cố gắng.

Về chuyện của ba và mẹ, có lẽ họ sẽ không còn ở bên nhau lâu nữa, nhiều lúc tôi đã nghe được mấy từ ly hôn phát ra từ miệng ba, nhưng có lẽ vẫn còn đang vướng bận về tôi, nên mới ẩn nhẫn đến giờ phút này.

Nhưng suy cho cùng, dù không ly hôn mà mỗi ngày gặp nhau đều cãi vả, tôi vẫn có thể chấp nhận được hai từ ly hôn kia hơn. Lại suy nghĩ một chút, nếu họ ly hôn thật, tôi có đủ bình tĩnh để chấp nhận như suy nghĩ không?

Tôi thở dài lắc đầu, không biết!

Cả người khó chịu trườn dài trên bàn học, mở cặp ra lấy sách, tự dưng phát hiện mình cầm nhầm một cuốn sổ của Nhan Hòa. Cuốn sổ này có bìa rất tinh xảo, phần ghi chú cũng rất tỉ mỉ.

Nghe thấy tiếng xe dừng lại ở trước cổng, tôi nhấn nút mở cửa, đồng thời bước xuống dưới. Cánh cửa vừa mở, chiếc Camry đã chạy thọc vào thẳng xuống garage. Một người đàn ông bước ra từ trong xe, người này không ai xa lạ chính là ba tôi.

Ông là kỹ sư xây dựng, sau một thời gian đi làm kiếm đối tác thì thành lập cho mình một công ty riêng, thường vùi đầu vào những bữa tiệc lớn nhỏ, đương nhiên sẽ không tránh được mùi rượu bia trên người. Mẹ tôi là kiến trúc sư, công việc chủ yếu là ngồi văn phòng, không cần phải ra ngoài giao thiệp như ba. Có lẽ chính vì sự khác biệt này, cho nên mới có nhiều bất hòa xảy ra, cho nên mới cãi vả, cho nên mới rạn nứt tình cảm.

Tôi chào ông một tiếng, sau đó mệt mỏi bước lên phòng, có lẽ ba thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của tôi nên cũng bước lên theo.

Tiếng dép lê vang lên phía sau lưng, tôi quay người đối diện với cặp mắt mơ hồ của ba, ông có vẻ lúng túng, sờ sờ cổ hỏi: “Ngưng, có phải hôm nay tâm trạng không tốt?”

Tôi hơi giật mình, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn ba mỉm cười.

Ba không để ý tới cái chột dạ này của tôi, như cũ tiếp tục luyên thuyên: “Thật ra lần trước cô chủ nhiệm có gọi điện cho ba, nói một chút tình hình của con ở lớp, có phải do ba mẹ nên con mới như vậy?”

Lần trước mà ba nói, có lẽ là năm ngoái. Tôi cười cười, vờ như không để ý trả lời: “Không phải đâu ba, tại vì chương trình học nhiều quá nên con hơi bị đuối thôi. Nhưng chắc cô cũng nói cho ba nghe thành tích hiện tại của con mà đúng không? Con được đưa vào lớp chọn, cho nên áp lực sẽ nhiều hơn một chút so với trước kia.”

Ba hơi sửng sốt, lúng túng chà sát hai bàn tay: “Vậy, vậy hả? Con gái của ba thật giỏi.” Ngừng một lát, ánh mắt thăm dò của ba chiếu thẳng tới tôi, khiến tôi có một cỗ bất an nhỏ chậm rãi nảy sinh. Tiếp tới, ông lại đột nhiên nói: “Ba cũng biết như vậy rất không công bằng với con, nhưng mà chuyện này trước hay sau con cũng sẽ biết, cho nên hôm nay ba muốn ba con mình thẳng thắn với nhau trước, đỡ cho con sau này bất ngờ.”

Tôi tròn mắt nghi hoặc nhìn ba.

“Sau khi ba mẹ ly hôn, con đi theo ba có được không? Công ty của ba có giá trị không nhỏ, sau khi con tròn mười tám tuổi, ba sẽ chuyển nhượng cổ phần cho con, sau đó sẽ mua nhà, mua xe cho con, một đời về sau, con không cần phải lo lắng gì nữa cả...”

Tôi bất chợt sững sờ.

Lúc trước nghe được hai chữ ly hôn này cũng chỉ là thoáng qua, vì mỗi lần cãi vả hay gì đó, mẹ đều kiếm cớ để tôi ra ngoài, nhầm tránh cho tôi nghe được những thứ không nên nghe. Nhưng có lẽ mẹ đã tốn công vô ích rồi, người càng cố che giấu thì ba lại càng thích xé rách mọi lá chắn của người.

Tôi im lặng không đáp, trong lòng giống như bị cái gì bóp nghẹt, đến cả mỉm cười cũng không giả vờ nổi nữa. Đã từng âm thầm tự nói với mình là phải chấp nhận kết quả này, nhưng không hiểu sao đến khi chính tai nghe thấy, lại ngột ngạt đến vậy.

“Diệp Tiến Hàn!”

Tôi ngạc nhiên quay người lại, giọng nói này đương nhiên là của mẹ tôi, không biết người trở về từ lúc nào, cũng không biết người đã nghe được những gì rồi.

Mẹ bước vào, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi một cái, sau đó nhẹ giọng nói với ba: “Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Chỗ này là phòng riêng của con gái, không thích hợp lắm.”

“Có cái gì mà không thích hợp?” Ba cười khẩy một tiếng: “Ngưng cũng không phải là con nít nữa rồi, cô còn muốn che che giấu giấu đến bao giờ? Không phải đây là ý nghĩ của cô à? Tôi thành toàn cho cô thì có gì phải lo nghĩ nữa? Tôi nghĩ là cô nên cám ơn tôi một tiếng chứ.”

“Diệp Tiến Hàn!” Mẹ hít sâu một hơi, khẽ nói: “Ngưng, mẹ hơi khát nước, con xuống lầu giúp mẹ lấy một cốc nước có được không?”

Tôi mím môi nhìn mẹ, nhưng chân nặng nề không muốn cất bước, lần này có chút không muốn nghe theo mẹ.

Ba lại cười khẩy một tiếng: “Có cái gì cần phải che đậy chứ? Nếu muốn thoát khỏi tôi, đây không phải là cơ hội tốt cho cô à? Dù sao tâm trí của cô cũng không có ở đây, toàn bộ đều là đảo S của cô, nơi đó có nhân tình của cô, nơi đó có ký ức đẹp đẽ của các người. Nếu như vậy, vì sao không nhân cơ hội này giải thoát luôn đi.”

Tôi ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, mà bàn tay đang nắm lấy tôi chợt run lên, khiến cho tôi càng thêm kinh ngạc.

“Nói trúng tim đen của cô rồi phải không? Sao không nói tiếp nữa đi? Nếu cô có gan đó, tôi cũng không ngại nói cho con gái biết, mẹ nó rốt cuộc là loại phụ nữ gì.”

Loại phụ nữ?

Vì sao ba lại dùng từ ngữ nặng nề như vậy với mẹ? Tôi không nhịn được, muốn lên tiếng bảo vệ mẹ. Chợt nhìn thấy đôi mắt của mẹ hơi rơm rớm, còn che giấu một chút sợ hãi, nhưng vẫn mềm giọng nói với tôi: “Ngưng, con ra ngoài trước có được không? Mẹ muốn nói chuyện với ba con một lát.”

Tôi không dám ngang bướng nữa, định vâng lời mẹ bước ra ngoài, lại ngoài dự liệu là bàn tay bị ba nắm lấy, sức lực khá lớn khiến cho tôi không cách nào tránh thoát.

Mẹ sợ hãi chụp lấy tay ba: “Diệp Tiến Hàn, anh đang làm cái gì vậy? Con gái sẽ bị đau, anh buông tay con gái ra trước đã, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói.”

Dường như có hơi men bốc lên, ba khẳng khái đẩy mẹ ra: “Sao cô không nói hôm nay cô đã đi đâu đi? Người phụ nữ như cô... vì sao lại như vậy chứ? Tôi có chỗ nào không xứng với cô? Người kia có gì tốt mà cô suốt ngày tưởng nhớ? Cái gia đình này không quan trọng bằng hình bóng trong đầu cô sao? Nếu cô quan tâm tới con gái như vậy, vì sao không dẹp mấy ý tưởng điên loạn đó của cô đi? Vì sao cứ phải ép tôi đi tới một bước này?”

“Diệp Tiến Hàn!”

“Biết giận rồi sao? Tôi còn tức giận hơn cô gấp trăm ngàn lần, tôi cũng là một thằng đàn ông, cũng có tự trọng, cũng biết nhục nhã, bộ cô không biết nhục nhã hả?”

Tôi không thể nghe nổi nữa, dùng hết sức vùng ra khỏi tay ba, cũng tránh thoát vòng tay của mẹ. Tôi nhìn hai người trước mặt, rõ ràng thân cận như vậy, nhưng lại có cảm giác như cực kỳ xa lạ.

“Đủ rồi! Con không phải tấm bia để hai người nhắm bắn lung tung, con là con gái của hai người, là máu thịt của hai người mà, vì sao lại đối xử với con như vậy?”

Nói rồi, tôi một mạch chạy thẳng ra bên ngoài, không quan tâm tới chuyện chân còn đang mang dép lê trong nhà.

Mẹ vẫn luôn nói với tôi, lúc ra ngoài phải thật chỉnh chu, vì như vậy chính là tôn trọng chính mình cũng là tôn trọng người nhìn đến mình. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài với bộ dáng thế này, có chút xấu hổ, mà nhiều hơn chính là lo lắng.

Tôi co ro người ngồi bên gốc cây cạnh công viên, đôi mắt thẩn thờ nhìn một bác ở bên kia đường cắt tỉa cỏ.

Thật lạnh!

Tôi càng siết chặt mình hơn, ôm trọn mình trong vòng tay, đến khi nhìn thấy xe buýt dừng lại trước mặt, mới chần chừ bước lên.

Cũng không biết xe chạy bao lâu, tôi bước xuống, hai chân không tự chủ cứ thế mà đi. Dường như đạp phải cái gì đó, lúc nhìn xuống thì bàn chân đã ướt đẫm.

A... Chảy máu!

Vốn là một người học võ, vết thương đối với tôi mà nói rất bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là không sợ máu, ngược lại rất sợ. Tôi khó khăn lê đôi chân đau rát qua bên kia đường, ngồi lên hàng ghế đá. Tiền không mang theo nhiều và chợt nhận ra điện thoại cũng quên mang.

Tôi nhớ rõ địa chỉ, chẳng qua chưa tới bao giờ nên không chắc chắn lắm.

Ngồi được một lúc lâu, quả nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc lướt qua, dường như ở một khắc ấy, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Là Nhan Hòa...

Trong vô thức, chính mình đã đi theo địa chỉ từng vô tình nhìn thấy trong tờ danh sách lớp.

“Nhan Hòa!” Tôi lớn tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, cậu ta hơi hoang mang dừng bước, nét mặt mơ hồ nhìn tới nhìn lui, có vẻ như đang muốn xác nhận có phải chính mình nghe nhầm hay không. Không hiểu sao lúc nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác như con nai tơ của cậu ấy, khóe môi của tôi lại lần nữa không nhịn được mà cong lên.

Lúc nhìn thấy tôi ngồi ở bên này, Nhan Hòa có hơi bất ngờ, ngẩn ra hơn ba giây mới đi qua. Không ngờ đến khi đã đứng trước mặt tôi, Nhan Hòa lại ngập ngừng xác nhận lại một lần nữa: “Diệp Ngưng?”

Không lẽ gương mặt của tôi rất khác so với lúc trên trường sao?

Tôi nghi hoặc đáp một tiếng, cười cười nhìn Nhan Hòa.

“Sao cậu lại ở đây?” Ánh mắt lúc này mới chuyển xuống dưới, chợt giật mình hỏi: “Chân cậu bị sao vậy?”

Tôi tỏ vẻ đáng thương đáp lời: “Nhìn thấy người đẹp bị thương, không phải cậu nên thương tiếc ngồi xuống an ủi sao?”

Nhan Hòa ngớ ra: “Hả?”

Tôi phì cười một tiếng: “Lúc nãy đi đường, không may dẫm phải thứ gì đó, bây giờ chảy máu rất nhiều, tôi đang rất sợ hãi.”

“Cậu sợ hãi?” Nhan Hòa nghi hoặc hỏi lại: “Cậu khẳng định là bản thân đang sợ hãi chứ?”

Tôi chậc lưỡi, lười nhát kêu một tiếng: “Vô vị.”

Nhan Hòa lo lắng hỏi: “Cậu còn đi được không? Máu chảy nhiều quá, có cảm thấy choáng váng không?”

Tôi buồn cười nói: “Đi được.” Đưa tay ra, vừa vặn chụp lấy tay Nhan Hòa, vịn người đứng dậy.

Đây quả nhiên là một người yếu ớt, mới chỉ dùng một chút sức, cả người cậu ta đã lảo đảo đứng không vững, còn xém chút nữa kéo tôi ngã xuống đất, may mà tôi giữ người lại kịp.

Tôi: “???”

Nơi Nhan Hòa ở được xây dựng theo mô hình nhà phố liên kế, mỗi căn đều có ba tầng, đều có kiểu thiết kế giống y hệt nhau.

Tôi cảm thán một tiếng, xem ra gia cảnh của gia đình cậu ấy không tệ.

Nhan Hòa cho tôi ngồi tại sô pha ở phòng khách, còn cậu ấy thì đi thẳng vào trong phòng, nói tôi đợi một lát. Tôi gật đầu rồi nhìn theo bộ dáng vội vàng của cậu ấy, ánh mắt đảo qua một vòng, chìm vào suy tư.

Ngồi ngơ ngẩn hồi lâu, tôi ngã người ra sau, nhắm mắt lại.

Không ngờ lại mệt mỏi tới vậy, đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với ba mẹ, cũng là lần đầu tiên bỏ nhà ra đi.

Thầm cười một tiếng, ở thành phố này tôi không có người thân nào khác, nếu không phải nhớ rõ địa chỉ nhà Nhan Hòa, hơn nữa trong lúc nóng giận có những suy nghĩ quá kích, có lẽ tôi sẽ không dám bỏ nhà ra đi.

Đây có thể xem là Nhan Hòa đã cho tôi động lực nổi loạn không?

Phì cười một tiếng, cậu ấy sao?

Nhan Hòa bước ra ngoài, cầm theo một hộp sơ cứu bằng nhựa, bước đến chỗ tôi rồi ngồi bệt xuống tấm thảm. Tôi tò mò ngồi thẳng người dậy, chỉ thấy Nhan Hòa mở hộp sơ cứu ra, bên trong chứa rất nhiều thứ mà tôi không hiểu, mà Nhan Hòa có hơi do dự chọn một vài món đặt lên mặt bàn, giống như chính cậu ấy cũng không chắc chắn lắm.