Hình Dáng Âm Thanh

Chương 3: Người Xấu

Nhan Hòa mím chặt môi, sau khi hiểu ra đây là tình huống gì, cậu ta mới e dè, nói: “Lúc cô Trình cho tôi xem bài làm của cậu, tôi đã mơ hồ nhìn ra. Đến cả tôi cũng nhìn ra, cho nên chuyện này những giáo viên khác không lý nào không biết. Chỉ là tôi rất không hiểu, vì sao cậu lại cố tình học ra như vậy?”

Tôi cười khẩy một tiếng: “Cậu có tư cách gì hỏi tôi? Cậu lại có tư cách gì xem bài làm của tôi?”

Hoàng Nhan Hòa ngây người nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi tức giận: “Chuyện của tôi, không cần cậu nhiều chuyện nhúng tay. Hơn nữa, thành tích tốt thì thế nào? Học thật giỏi lại có can hệ gì? Tôi muốn bản thân thậm tệ thế đấy, cũng muốn chính mình sa đọa vậy đấy. Nếu cậu cảm thấy người như tôi ngồi cạnh sẽ khiến cho thành tích của cậu xuống dốc, vậy thì cậu cứ tùy ý nói với giáo viên, đổi chỗ của tôi, thậm chí đổi lớp cũng không vấn đề gì.”

Hoàng Nhan Hòa có chút không thể tin được: “Cậu làm như vậy, không nghĩ tới tương lai sau này hay sao? Không nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ cậu hay sao?”

Tôi tức tới mức cười thành tiếng: “Cảm nhận của ba mẹ tôi thì có liên quan gì tới cậu? Tương lai của tôi ra sao, là đen tối hay rộng mở, cái này không phiền cậu xen vào. Có thể tôi sẽ bỏ học giữa chừng mà ăn chơi sa đọa, cũng có thể tôi sẽ trở thành một đàn chị của một băng nhóm, gϊếŧ người cướp của, những cái này hoàn toàn không liên quan tới ai cả.”

Vừa dứt lời, bên tai chợt vang lên một tiếng ‘chát’, tiếp đó là một trận nóng rát xuất hiện trên má, gương mặt tôi méo xệch nghiên về một bên.

Tôi ngây người tại chỗ, vậy mà chính mình bị đánh, hơn nữa còn bị một người ốm yếu, nhìn như gió thổi qua sẽ nghiên ngã đánh cho một bạt tai.

Tôi trợn mắt, khó tin nhìn Hoàng Nhan Hòa.

Cậu ta... đánh tôi?

Nhẹ nhàng, nhã nhặn, hiền hòa lành tính... đánh tôi?

Tôi: “...”

“Tôi nói cho cậu biết, tôi không xen vào chuyện của ai cả, cậu ngồi cạnh tôi, chính là sợi dây mà giáo viên cố tình liên kết, để tôi và cậu cùng tiến cùng lùi. Tôi chỉ không muốn thành tích của mình bị kéo xuống, hơn nữa cũng không muốn bị xem là không có năng lực kéo người lên, tất cả những chuyện tôi làm, đều vì chính mình.

Cậu nói cậu ra sao, không liên quan tới ai. Vậy cậu có biết một năm có bao nhiêu vụ gϊếŧ người hay không? Một người tự bỏ mình, kéo theo vô số người chết dưới tay kẻ đó, thậm chí nếu không chết, cũng là khổ sở khi dính vào, cậu nói có liên quan tới người khác hay không?

Độ tuổi được bảo vệ chính là 18 năm, ở nhà có ba mẹ chăm sóc, ở trường có thầy cô và các cấp cơ quan chính quyền bảo vệ. Người ta dùng số năm này để làm gì? Đương nhiên là tích lũy kiến thức, sau đó mới có cơ hội lựa chọn tương lai sau này. Thành tích không quan trọng, nhưng điểm số sẽ quyết định môi trường cậu muốn đến. Có người đến cả cơ hội được học cũng không có, cậu có cơ hội, lại muốn từ bỏ, xin hỏi là cậu muốn nhận thương hại từ ai? Hoặc nói, cậu muốn ai phát hiện ra, sau đó ngồi một bên an ủi và khuyên nhủ cậu?

Cậu bớt ngây thơ lại đi, nếu hiện tại đến cả những điều nhỏ nhặt mà cậu cũng không chịu đựng được, còn đòi lấy tương lai của mình ra đánh cược. Vậy thì tương lai khi vào đời, cuộc sống sẽ đánh cho cậu không thể trở tay kịp, đến lúc đó cậu định lấy cái gì ra để đánh cược? Tính mạng sao? Nếu yếu đuối như vậy, thì hiện tại cậu có thể đi đến kết cục về sau, lập tức kết thúc tính mạng của mình luôn là được rồi.”

Đây là cùng một người sao?

Hay cậu ta... bị đa nhân cách?

***

Một năm có bao nhiêu vụ tai nạn, bao nhiêu người chết, số lượng thật sự vô cùng lớn. Nếu hỏi đại một người qua đường nào đó, khẳng định câu trả lời sẽ vô cùng mơ hồ, thậm chí có điểm không muốn tìm hiểu sâu.

Cho nên khi một người chết, nếu không phải gia đình hoặc người thật sự yêu mến bạn, sẽ không ai muốn quan tâm quá nhiều.

Nhớ tới đêm hôm qua, tôi và Ngô Đam đứng một bên nhìn cảnh một người đàn ông đang ra sức đánh mắng vợ mình. Mặc cho người phụ nữ khóc lóc van xin, nhưng người đàn ông vẫn không chút thương tiếc, ngược lại càng thêm hưng phấn xuống tay.

Tôi lơ đãng hỏi hắn, người phụ nữ kia sẽ không sao chứ?

Hắn lắc đầu nói không biết.

Thời gian qua đều bận rộn ở phòng làm việc, vừa học vừa làm khiến tôi có hơi đuối sức, hôm nay lại chạy đi chạy lại nhiều nơi, thể lực đã kiệt quệ tới mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Dừng xe chỗ này đã một lúc lâu, đáng lý cũng nên rời đi rồi, nhưng tôi lại có chút không cam lòng.

Trên người của người phụ nữ lúc này đã chằn chịt vết thương, mặt bê bết máu, thế nhưng người đàn ông vẫn xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Lúc này, từ trong nhà có một cô bé thục mạng chạy ra, dáng dấp nhỏ nhắn, hai chân ngắn ngủn, lúc chạy có cảm giác như cô bé sẽ bị ngã bất cứ lúc nào, làm cho tôi đang quan sát cũng hồi hộp theo.

Phải, tôi dừng xe chỗ này chính là muốn nhìn nàng.

Trưa nay vô tình nhìn thấy nàng, tôi đã ngạc nhiên một lúc lâu, không kiềm chế được mà chạy theo bước chân ngắn ngủn ấy ra xa nơi đóng quân của đoàn làm phim. Đến khi nhìn thấy nàng bị một đám trẻ khác bắt nạt, tôi mới nhịn không được mà nhờ Ngô Đam ra mặt đuổi đám trẻ kia đi.

Trẻ con thật dễ dụ dỗ, chỉ một ít bánh kẹo đã có thể thỏa mãn mà chịu nhận sai rồi, nhìn cô bé một lúc, tôi mới tự cười chính mình rồi trở lại đoàn làm phim.

Suốt buổi chiều không cách nào tập trung nổi, không còn cách nào, tôi mới kêu Ngô Đam đi điều tra nơi ở của cô bé. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, chính mình đã xuất hiện ở chỗ này rồi.

Tôi cau mày nhìn cô bé, vậy mà cô bé dám đứng ra ngăn cản ba của mình, dùng cái thân nhỏ nhắn kia để thay mẹ nhận lấy một cái tát trời giáng.

Lúc này, đến cả Ngô Đam cũng không nhịn được, vươn người muốn xuống xe. Tôi đưa tay giữ hắn lại, làm động tác chớ manh động, sau đó tiếp tục nhìn.

Thông qua ống nhòm, tôi thấy miệng cô bé đã dính đầy máu, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, trên nền đất còn có dấu vết của hai chiếc răng bị đánh rụng.

Người đàn ông say khướt, hết cười lại mắng. Hắn ta nâng mặt cô bé lên, đánh thêm một cái mới thỏa mãn bỏ qua. Hai mẹ con chỉ có thể ôm chằm lấy nhau khóc nức nở.

Âm thanh kia lọt vào trong tai, không ngờ lại có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tôi.

Nhìn hướng người đàn ông lảo đảo rời đi, tôi đeo lên khẩu trang rồi tiếp bước theo sau. Khu vực này không có camera giám sát, chẳng qua là để đề phòng vạn nhất, làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Ngô Đam thấy vậy cũng vội lấy khẩu trang đeo lên, sau đó xuống xe.

Đây là khu vực ngoại thành, xung quanh phần lớn là rừng rậm, nhiều chỗ còn có mấy ngôi mộ được người dân dùng để chôn cất người thân. Không khí quỷ mị chỗ này thật sự khiến cho người ta rợn tóc gáy, nhưng đối với một số người thì đây chính là địa điểm tốt.

Tôi bước nhanh tới, vỗ lên vai của người đàn ông.

Hắn ta hơi giật mình, sau khi phát hiện người vỗ hắn là tôi thì lớn tiếng chửi: “Bà mẹ nó, mày muốn chết hả? Có biết đây là chỗ nào không?”

Tôi chụp lấy tay hắn, chỉnh tư thế xoay người, vặn một cái. Thân thể to lớn kia lập tức ngã nhào xuống đất, cùng với đó là tiếng hô thất thanh của người đàn ông. Tôi dùng tay chặt vào sau gáy hắn, lực khống chế vừa đủ sẽ không gây ra vết bầm tím, cho nên hiện tại hắn chỉ là ngất đi.

Ngô Đam chạy tới, nhìn tôi đăm đăm, hỏi: “Em muốn, muốn, muốn làm gì?”

Tôi hỏi: “Người này, vì sao có thể sống được chứ?”

Ngô Đam cau mày nhìn tôi rồi chuyển mắt nhìn qua người đàn ông, lùi lại một bước lớn.

Trên trời kéo mây, dường như sắp mưa.

Có vẻ như ông trời cũng muốn giúp tôi.

Tôi cởϊ áσ khoác ra, đi đến bên ao nhúng xuống. Ngô Đam vẫn luôn nhìn theo từng hành động của tôi, đứng một bên âm thầm giúp tôi canh chừng. Tôi bước lại bịt chặt mũi và họng của người đàn ông, không biết có phải là do hắn quá say hay không, dù có nước tác động và cả thiếu dưỡng khí, hắn cũng không hề mở mắt dãy giụa. Tôi thu tay lại, đưa ngón tay tới xem xét, rốt cuộc hơi thở đã dừng.

Tôi dứt khoát đứng dậy, vứt áo khoác vào ba lô rồi ra hiệu cho Ngô Đam rời đi.

Đang đi thì chợt nghĩ tới cô bé, bước chân của tôi hơi khựng lại, suy nghĩ một lát mới nói Ngô Đam tới xe đợi, còn tôi thì rẽ hướng, chạy tới tiệm thuốc ven đường, mua một ít thuốc thoa ngoài da, sau đó trở lại căn nhà nhỏ kia. Một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngồi trước mái hiên, gương mặt cả hai đều sưng vù, nhưng máu đều được lau chùi sạch sẽ. Lúc đầu, tôi chỉ dự định đưa thuốc xong sẽ lên xe về nhà, nhưng sau một lúc đắn đo, tôi quyết định giấu thuốc vào ba lô, nhẹ gõ cửa.

Vì xung quanh chỉ được rào bằng mấy que củi khô, cho nên lúc tôi tới, hai mẹ con kia đều nhìn thấy, trong một thoáng, liền nhìn ra dáng vẻ thở phào của người phụ nữ.

Lúc nhìn thấy tôi, người phụ nữ hơi lo lắng bước vào nhà tránh mặt. Tôi nhìn theo bóng dáng người phụ nữ, bước chân kia nhẹ nhàng di chuyển, hai vai nhịp nhàng mà uyển chuyển.

Tôi dời mắt nhìn tới đứa bé, đứa bé chạy ra mở cửa, có hơi kiêng dè hỏi: “Chị muốn tìm ai?”

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt sưng vù của cô bé: “Em bị sao vậy?” Rõ ràng biết hết, nhưng tôi vẫn cứ hỏi như vậy.

Đối với vết thương này, tôi có hơi ngạc nhiên, mặc dù đã đoán trước nàng sẽ bị thương không nhẹ, cũng không nghĩ sẽ sưng phù đến độ này. Có lẽ da thịt của một đứa bé quá non mềm, quá yếu ớt, cho nên mới dễ bị tổn thương, dễ lấy được thương cảm của người lớn.

Cô bé hơi ấp úng, nói dối: “Em, em bị té.”

Tôi âm thầm thở dài, trong lòng lại có trăm mối ngổn ngang. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện, sẽ khó mà ăn được kẹo ngọt.

Tôi hỏi: “Trong nhà có thuốc không? Vì sao người lớn trong nhà không giúp em bôi thuốc?”

Cô bé cắn cắn môi, có hơi lo lắng: “Nhà em, nhà em không còn thuốc để sứt.” Vừa nói xong, cô bé vẻ rụt rè hỏi tôi: “Chị tới đây tìm ai?”

Tôi lặng nhìn cô bé, lúc này một trận gió thổi qua, mang theo một ít cát bụi, khiến cho cô bé hơi phồng má lên, tỏ vẻ khó chịu với trận gió này.

Tôi vén tóc ra sau tai, đối mặt với ánh mắt ngây thơ trong sáng của cô bé, khẽ cười: “Chị muốn mượn máy lửa, không biết nhà em có không?”

Cô bé lập tức nói: “Có, chị đợi em một lát.” Vừa nói xong, cô bé chạy ngược vào trong, bóng dáng kia bận rộn một lúc mới trở ra, chìa bàn tay nhỏ bé đến trước mặt tôi: “Cho chị.”

Tôi nhận lấy, xoa đầu cô bé rồi bảo đợi một lát. Sau khi đi tới góc khuất, tôi đứng đó khoảng năm phút mới vòng ngược trở về. Quả nhiên cô bé rất nghe lời, nghe tôi nói vậy thì thật sự đứng đó đợi. Không biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ cái gì nữa, lỡ may tôi là người xấu, không phải cô bé sẽ gặp nguy hiểm sao?

Mà tôi quả thật là một người xấu.

Lần này quay trở lại, tôi lập tức đưa túi thuốc cho cô bé. Cô bé chớp chớp mắt nhìn tôi, trông vô cùng ngây thơ: “Vì sao chị lại cho em cái này?”

Tóc của cô bé ngắn ngủn, bên ngoài lại có gió lớn, đầu tóc đã bắt đầu trở lên lộn xộn. Tôi vươn tay giúp cô bé ổn định lại, sau đó nhẹ giọng trả lời: “Đương nhiên là vì đáp lễ, gương mặt sưng lên như vậy sẽ không còn đáng yêu nữa, mau đem vào trong để người lớn thoa thuốc đi.”

Cô bé vừa nghe không còn đáng yêu thì hoảng hốt, lập tức đưa tay lên che mặt mình: “Không muốn đâu.”

Bóng đêm cồn cào, từng trận sóng ngầm lại bắt đầu muốn nổi lên.

Cầm máy lửa trong tay, tôi xoa đầu cô bé rồi đứng dậy rời đi, không ngờ gấu quần lại bị cô bé giữ lấy. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, cô bé lại rất ngây thơ hỏi: “Chị tên gì vậy? Về sau chúng ta còn gặp nhau không?”

Nếu như biết chuyện, có lẽ cô bé sẽ không muốn gặp lại tôi.

“Diệp Diệp.” Tôi cười, khom người nói với cô bé: “Chăm sóc chính mình thật tốt, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi.”

Cô bé nghiêm túc gật đầu một cái, nói với tôi hãy yên tâm, cô bé biết cách tự chăm sóc chính mình.

Mặc dù gương mặt có nét tương tự rất lớn, nhưng cô bé không giống như ai kia, lúc mới quen đã vô cùng hung dữ với tôi.

Ngồi ở trong phòng nhìn ra ban công thông qua cửa kính, từng trận mưa nặng hạt đang đổ xối xả, trong lòng lại có mấy phần trống rỗng. Vừa rồi không cẩn thận bị dao cắt trúng, vết thương tuy khá nông, nhưng mà vẫn có máu đổ.