“Nhan Hòa?” Tôi lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào cậu ấy.
Nhan Hòa nhìn lên, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Không có trốn tránh, cũng không có tỏ ra e dè sợ sệt.
Nhìn vào trạng thái này của Nhan Hòa, có vẻ nhân cách giỏi y thuật kia vẫn chưa xuất hiện, cho nên cái thái độ thiếu tự tin này là đến từ nhân cách số 1?
Tôi cười cười: “Vừa rồi bị ngã, tay tôi bị dính dơ, cậu có khăn ướt để tôi lau không?”
Nhan Hòa nói đợi một lát, sau đó đứng dậy vào bếp lấy ra một cái khăn vừa vắt khô, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, vừa lau tay vừa quan sát người đang ngồi phía dưới, cẩn thận từng chút giúp tôi rửa mấy thứ dơ bẩn dính trên chân.
Tôi hỏi: “Sao không trực tiếp đưa tôi tới bệnh viện cho nhanh, đưa tôi về đây như vậy, không phải kiếm thêm phiền phức cho cậu sao?”
Nhan Hòa hơi ngây ra: “Cậu có chịu được khi ngâm chân trong nước muối không?”
Tôi lắc đầu: “Nước muối rát lắm, tôi không muốn đâu.”
“Ò.” Nhan Hòa trực tiếp cầm lấy chai cồn đổ lên tăm bông rồi rửa vết thương, vừa lau chùi máu vừa nghiêm túc nói: “Tôi không có tiền.”
Tôi cười xì một tiếng, có quỷ mới tin.
Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ tới một khả năng khác. Theo lời Nhan Hòa nói thì nhân cách số 1 không có tài năng gì đặc biệt, có thể là không có tiền thật. Nhưng có thể sống tốt trong một căn nhà lớn thế này, lại có tiện nghi đầy đủ, cho nên tôi nghi ngờ tài sản sẽ do một nhân cách khác quản lý. Nhân cách số 1 này chỉ được phát một số tiền định kỳ để chi tiêu?
Từng tra cứu trên mạng, có không ít thông tin nói về căn bệnh này, các nhân cách sẽ không hoàn toàn chia sẻ ký ức và kiến thức, thường xuyên xuất hiện khoảng trống ký ức, cho nên suy đoán này cũng có khả năng lắm.
Nhưng tôi chưa thấy Nhan Hòa thiếu tiền bao giờ (>.,