Quân Hôn 80: Trên Đường Ly Hôn, Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!

Chương 21

Trong lòng Lục Thời Niên bỗng trào lên cảm giác áy náy.

Lý Thu Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Lục Thời Niên.

Thấy ánh mắt anh có nhiều thay đổi, tay cầm bát đũa của cô ta vô thức siết chặt hơn.

Rõ ràng cô ta nhận ra, Lục Thời Niên đã thay đổi.

Anh bắt đầu để ý đến Lý Khinh Mị rồi.

Thức ăn rất ngon, Lục Thời Niên không nói gì, ánh mắt anh ngoài dừng trên bàn tay bị thương của Lý Khinh Mị, thì chỉ dừng ở đĩa cá kho tàu trên bàn.

Món cá kho tàu này ngon thật, thịt cá mềm, đậm đà, hương vị tuyệt vời.

Còn ngon hơn cả món cá kho tàu của vợ Trần Lập Hữu.

Lục Thời Niên ăn rất nhanh, trong khi người khác mới ăn được nửa bát cơm thì anh đã ăn hết một bát.

Lý Thu Nguyệt nhìn Lục Thời Niên ăn nhanh như vậy, liền biết rằng anh rất hài lòng với những món ăn trên bàn.

Nếu không, anh sẽ không ăn nhiều đến thế.

Bữa cơm kết thúc, Ngô Kiều Kiều và Lưu Tân Trị rời đi.

Lý Thu Nguyệt không về, cô ta muốn kiểm tra vết thương của Lục Thời Niên.

Lý Khinh Mị không định làm kỳ đà cản mũi, khi Lục Thời Niên chuẩn bị cởϊ áσ để Lý Thu Nguyệt kiểm tra vết thương, cô vào bếp.

Cô mở vòi nước, định rửa bát thì giọng Lục Thời Niên lại vang lên: “Để đấy tôi làm.”

Lý Khinh Mị quay lại, thấy Lục Thời Niên vốn định cởϊ áσ, giờ đứng ở cửa bếp, mắt lạnh lùng nhìn cô như thể cô lại làm sai điều gì.

“Ồ.”

Lý Khinh Mị không tranh cãi, cô đi vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm để tắm rửa.

Lục Thời Niên: “…”

Lý Thu Nguyệt chuẩn bị kiểm tra vết thương của anh, mà cô ta không ra đây quan sát chút nào sao? Cứ thế mà đi tắm?

Cô không sợ anh và Lý Thu Nguyệt sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Sắc mặt Lục Thời Niên càng thêm khó coi, khí lạnh quanh người cũng tăng lên.

Từ phía nhà tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên.

Trong phòng khách, Lục Thời Niên đã cởϊ áσ để Lý Thu Nguyệt kiểm tra vết thương, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa nhà tắm, như thể muốn xuyên thủng nó.

Lý Thu Nguyệt thấy vậy, trong lòng không thoải mái.

Nhưng cô ta vẫn nhẹ nhàng nói: “Vết thương trên người anh đã khá hơn, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Những việc nhà có thể không làm thì đừng làm, để tránh làm vết thương bị rách, khó lành hơn.”

Lục Thời Niên vẫn nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm. Không ai biết anh có nghe lời Lý Thu Nguyệt nói hay không.

Thấy anh không phản ứng, Lý Thu Nguyệt tiếp tục: “Anh đúng là người luôn nghĩ cho người khác. Trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy.”

“Hồi đó chúng ta đi leo núi, em không cẩn thận bị thương, anh đã cõng em từ trên núi xuống, còn chăm sóc em chu đáo.”

“Bây giờ anh bị thương, đến lượt em chăm sóc anh rồi.”

Lục Thời Niên: “Trần Lập Hữu là đồng đội của tôi, chúng tôi từng vào sinh ra tử. Hồi đó cậu ấy cứu tôi, lần này tôi cứu cậu ấy là lẽ đương nhiên.”

Lý Thu Nguyệt: “…”

Cô ta không có ý nói chuyện đó.

Lục Thời Niên: “Hồi đó chúng ta đi leo núi là hoạt động tập thể của lớp. Chúng ta là bạn cùng bàn, cô bị thương tôi đương nhiên sẽ chăm sóc, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm thế.”