Quân Hôn 80: Trên Đường Ly Hôn, Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!

Chương 20

“Thế này… có vẻ không tiện lắm?”

Lưu Tân Trị nhìn những món ăn trên bàn.

Thức ăn rất phong phú, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Đúng lúc đó, Lục Thời Niên bưng một đĩa cá từ trong bếp đi ra: “Không có gì bất tiện, ngồi xuống cùng ăn đi.”

Ngô Kiều Kiều tò mò hỏi: “Những món này đều do Khinh Mị nấu sao? Tay nghề cô ấy giỏi quá!”

Lý Khinh Mị cười đáp: “Cũng chỉ là vài món đơn giản thôi. Hiếm khi hai người tới chơi, ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi. Tôi đã nấu nhiều cơm, đủ cho tất cả mọi người.”

Ngô Kiều Kiều và Lưu Tân Trị mỉm cười đồng ý.

Vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lý Khinh Mị ngạc nhiên, giờ này còn ai tới nữa?

Cô ra mở cửa, thấy Lý Thu Nguyệt mặc váy trắng, tóc tết hai bím lớn đứng trước cửa.

Lý Thu Nguyệt đến để đưa thuốc cho Lục Thời Niên.

Sau giờ làm, cô ta về nhà tắm rửa, thay một chiếc váy đẹp, rồi mang thuốc đã chuẩn bị sẵn tới.

Cô ta cho rằng Lý Khinh Mị không biết chăm sóc người khác, không biết nấu ăn cho Lục Thời Niên, càng không biết xử lý vết thương của anh.

Cô ta không yên tâm nên mới đến xem thử.

Không ngờ người ra mở cửa lại là Lý Khinh Mị, và trong nhà còn có khách.

Lý Thu Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi vẫn bước vào.

Cô ta nói với Lục Thời Niên: “Thời Niên, em đến đưa thuốc và tiện kiểm tra vết thương cho anh. Không ngờ ở đây có khách, mọi người còn đang chuẩn bị ăn cơm.”

Lục Thời Niên nói: “Lưu Tân Trị và Ngô Kiều Kiều đặc biệt mang trái cây tới cảm ơn Lý Khinh Mị. Hôm nay cô ấy đã cứu Ngô Kiều Kiều, họ rất biết ơn.”

“Đã tới rồi thì ngồi xuống ăn cùng đi, nhà nhiều thức ăn lắm.”

Ngô Kiều Kiều nghe vậy liền cười nói: “Đồng chí Lý Thu Nguyệt, hôm nay cảm ơn cô nhé. Cô cũng ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi đi.”

“Những món này đều do Khinh Mị nấu, phong phú lắm, hôm nay đúng là chúng ta may mắn rồi.”

Lý Khinh Mị không nói gì.

Người ta đã tới đây rồi, cô đâu thể đuổi họ đi?

Cô định đi lấy cơm, thì Lục Thời Niên vừa lúc bưng một bát cơm tới, tiện tay đưa cho cô.

Lý Khinh Mị: “…”

Lý Thu Nguyệt: “…”

Lý Thu Nguyệt nhìn bát cơm trong tay Lý Khinh Mị, rồi nhìn sang Lục Thời Niên, trong mắt thoáng chút đau lòng.

Sau khi mọi người ngồi xuống, bữa ăn bắt đầu.

Ngô Kiều Kiều và Lưu Tân Trị sau khi ăn thử thức ăn liền không ngớt lời khen:

“Khinh Mị, món cô nấu ngon thật đấy. Không ngờ cô không chỉ biết nấu ăn, mà còn giỏi như vậy. Liên trưởng Lục đúng là có phúc.” Ngô Kiều Kiều đùa vui.

Lưu Tân Trị cũng nói: “Tôi cũng không ngờ đồng chí Lý Khinh Mị lại có tay nghề tốt thế này.”

“À mà, tay cô sao vậy? Tay bị thương mà vẫn nấu ăn cho chúng tôi, thật là ngại quá.”

Lý Khinh Mị mỉm cười: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, mai sẽ khỏi.”

Lục Thời Niên không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại chăm chú nhìn vào bàn tay bị thương của Lý Khinh Mị.

Bàn tay cô thon dài, trắng trẻo, mười ngón như ngọc, ngón trỏ bên trái được quấn bằng mảnh vải có vết máu, trông rất chói mắt.

Đôi tay đẹp như thế, chắc hẳn trước đây ở nhà cô không phải làm bất cứ việc gì.

Đến đây, cô phải giặt đồ, dọn dẹp, mua thức ăn, nấu cơm…