Quân Hôn 80: Trên Đường Ly Hôn, Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!

Chương 22

Lý Thu Nguyệt: “…”

Trong nhà tắm, Lý Khinh Mị đã tắm xong.

Cô mặc bộ quần áo vừa mua sáng nay, buổi trưa giặt sạch và phơi ngoài ban công, giờ đã khô.

Bộ quần áo hơi rộng, mặc lên người cô khiến cô trông gầy hơn và nước da càng thêm trắng.

Lục Thời Niên nhìn Lý Khinh Mị bước ra, ánh mắt anh chững lại một chút, sau đó không hiểu sao tai hơi đỏ, anh vội quay mặt sang hướng khác.

Lý Thu Nguyệt cũng nhìn thấy Lý Khinh Mị.

Nhìn Lý Khinh Mị chỉ mặc một bộ đồ bình thường mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ, trong lòng cô ta càng thêm khó chịu.

So với Lý Khinh Mị, Lý Thu Nguyệt rõ ràng còn thiếu một chút khí chất.

Dù cô ta mới là thiên kim thật sự của nhà họ Lý, nhưng vì lớn lên trong gia đình bình dân, nên phong thái của cô ta không thể so được với sự cao quý của Lý Khinh Mị – người được nuông chiều từ nhỏ.

Nhìn phản ứng của Lục Thời Niên, ánh mắt Lý Thu Nguyệt càng lộ rõ vẻ không cam lòng.

Cô ta cúi đầu, che giấu cảm xúc, tiếp tục kiểm tra vết thương ở chân Lục Thời Niên.

“Thu Nguyệt, thuốc em mang đến này có dùng được cho vết thương dao không?”

Lục Thời Niên chủ động hỏi.

Lý Thu Nguyệt chưa kịp vui mừng thì lòng lại trùng xuống.

Rõ ràng anh đang hỏi thuốc cho Lý Khinh Mị.

Mắt cô ta đỏ lên vì tức, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: “Dùng được.”

Khi Lý Thu Nguyệt rời đi, lòng đầy bất mãn. Cô ta đang nghĩ gì, Lý Khinh Mị không rõ.

Nhưng có một điều cô biết chắc, đó là Lý Thu Nguyệt thật lòng quan tâm đến Lục Thời Niên.

Vết thương trên người Lục Thời Niên, Lý Thu Nguyệt còn quan tâm hơn cả Lý Khinh Mị – người làm vợ.

“Cầm lấy mà băng bó tay của cô đi.”

Lục Thời Niên ném hộp thuốc mà Lý Thu Nguyệt mang tới trước mặt Lý Khinh Mị, nét mặt không vui, giọng điệu cũng chẳng mấy thân thiện.

Lý Khinh Mị cầm hộp thuốc lên, ngập ngừng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: “Sao thế? Bỗng dưng thấy tôi tốt à? Muốn quan tâm tôi rồi à?”

Lục Thời Niên cười lạnh, mặt đầy vẻ chế giễu và khinh thường: “Tôi không muốn phục vụ cô.”

Ý anh là, vừa rồi bưng món ăn, xới cơm… là phục vụ Lý Khinh Mị sao?

Lý Khinh Mị bật cười, vừa tức vừa buồn cười.

Cô thầm nghĩ, đúng là Lục Thời Niên ghét cô đến tận xương tủy, chỉ mong sớm ngày ly hôn để đến với Lý Thu Nguyệt. Sao anh có thể quan tâm đến cô được?

Giờ đây, trong lòng anh hẳn đang nghĩ cách lấy lòng người mình yêu thì có.

Không khách sáo, cô tháo miếng vải quấn trên tay ra, rồi bôi thuốc lên vết thương.

Thấy Lý Khinh Mị ngoan ngoãn bôi thuốc, Lục Thời Niên chậm rãi bước vào nhà tắm.

Trong đó có quần áo mà Lý Khinh Mị đã thay ra.

Anh kéo một chiếc ghế thấp, ngồi trong nhà tắm, lấy chút bột giặt rồi từ từ giặt đồ của cô.

Lý Khinh Mị băng bó xong ngón tay, nghe tiếng động từ nhà tắm, khẽ nhíu mày.

Lục Thời Niên làm gì trong đó? Tắm mà không đóng cửa sao?

Khi đang thắc mắc, cô nghe thấy tiếng vò giặt đồ.

Đôi mắt Lý Khinh Mị mở to, khi nhận ra điều gì, cô lập tức chạy vào nhà tắm.

Lúc này, Lục Thời Niên đang cầm… một chiếc nội y của cô, chăm chú vò giặt…

A…

Trong lòng Lý Khinh Mị gào thét, suýt nữa thì hét lên.