Tuy đã quyết định sẽ nhận họ hàng, nhưng Tô Tầm không sốt ruột. Hiện giờ vali hành lý của cô trống trơn, cô nên mua sắm đồ đạc trước để chứng minh thân phận của mình.
Tô Tầm nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài mua đồ dùng hằng ngày. Vừa xuống lầu, quản lý Lý – người lúc trước dẫn cô lên lầu – đã tươi cười đầy mặt đến gần: “Cô Tô muốn ra ngoài đấy à?”
“Tôi muốn đi mua sắm ít đồ. Phải rồi, chỗ các chị có thể giúp khách hàng đặt xe taxi trước không?” Lúc này rất khó gọi xe taxi trên đường.
“Đương nhiên là được, chúng tôi có hợp tác lâu dài với xe taxi mà, đều là cơ quan kết nghĩa.” Công ty xe taxi cũng có nhiệm vụ, vừa lúc nhà khách quốc tế tiếp xúc với bạn bè nước ngoài khá nhiều nên không tránh khỏi hợp tác lâu dài.
Nói rồi, cô ấy gọi điện thoại đặt xe trước giúp Tô Tầm, sau đó mời Tô Tầm sang khu vực nghỉ ngơi, còn châm trà cho cô, nhiệt tình đến nỗi khiến Tô Tầm cảm thấy không yên lòng.
Nhìn từ thái độ của nhân viên phục vụ hôm qua sẽ thấy rõ thời đại này không tồn tại cái gọi là ý thức của ngành dịch vụ. Đối với đám nhân viên này, đây chỉ là công việc của họ, hơn nữa còn giữ bát sắt, không tồn tại cái gọi là làm không tốt thì sẽ bị sa thải. Cho nên họ hoàn toàn không cần phải nhiệt tình với khách hàng cỡ này.
Hơn nữa Tô Tầm nhận ra có khách vào cửa làm thủ tục, nhưng quản lý Lý này chỉ nhìn thoáng qua chứ không có phản ứng khác, tiếp tục ngồi ở đây trò chuyện với Tô Tầm. Tô Tầm lập tức biết rõ người này có chuyện muốn nhờ vả mình.
Lát sau taxi đã đến, Tô Tầm bèn đứng dậy đi ra ngoài, Lý Ngọc Lập còn vừa cười vừa tiễn cô. Sau khi Tô Tầm lên xe, Lý Ngọc Lập mới đi vào khách sạn, trở về văn phòng của mình.
Hai nhân viên trước quầy tiếp khách trò chuyện riêng: “Quản lý Lý định làm gì vậy nhỉ? Cần gì phải ân cần đến mức đó?”
Một nhân viên khác nghe được phong thanh, bèn lại gần thì thầm mấy câu. Nhân viên này mới vỡ lẽ: “Chẳng trách lại thế, cơ mà làm vậy có được không?”
“Có được hay không thì phải thử một lần mới biết được, không thì sau này phải làm sao đây? Về sau còn muốn giữ cuộc sống như bây giờ nữa không?”
…
Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, chẳng qua Tô Tầm không cảm thấy kinh ngạc. Mấy năm gần đây tình thế phát triển tốt hơn trước kia, vật tư cũng dồi dào hơn, không ít hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng vẫn thua xa tương lai.
So sánh hai bên thì chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi và đã thay đổi lớn cỡ này, ngay cả Tô Tầm cũng không khỏi rúng động. Có lẽ người dân sống ở thời đại này sẽ không bao giờ ngờ được rằng mấy chục năm sau, đất nước sẽ phát triển tốt đến thế. Giờ đây, Tô Tầm xem như được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thời đại, đến năm đó cô cũng chỉ mới 60 tuổi mà thôi, vừa lúc có thể về hưu để tận hưởng cuộc sống.
Ngẫm lại mình có thể về hưu dưỡng lão ở thời đại mọi người đều làm việc như con quay như vậy thì cũng rất hạnh phúc. Cho nên nhất định phải cố gắng kiếm tiền từ bây giờ!
Tô Tầm tự cổ vũ bản thân xong thì bắt đầu mua sắm thả ga.
Khi mua sắm, Tô Tầm đi thẳng tới quầy hàng đắt tiền nhất. Mua đồ phải mua đồ tốt, đồ đắt tiền, mua những món lấp lánh tỏa sáng.