Thập Niên 80: Thân Thích Pháo Hôi Từ Nước Ngoài Trở Về

Chương 12: Mình thật là xấu xa

Dù sao, Tô Tầm không muốn làm chuyện đắc tội với người khác. Cô là người thực dụng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô còn phải giao tiếp làm ăn với người ta. Lỡ như trong ba năm làm nhiệm vụ, cô suốt ngày làm những chuyện như trong nhà hàng lần trước thì dù không bị đánh, đến khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã mất hết danh tiếng rồi. Chung quy không thể làm chuyện gây tổn thương người khác, nhưng phải bị người ta ghét bỏ thì thật sự không còn cách nào khác ngoài tự hủy hình tượng của mình.

Một người thực sự bị người khác ghét bỏ thì làm cách nào tồn tại trong xã hội này nữa?

Chỉ trong chốc lát, Tô Tầm đã suy tính mình sẽ được gì và mất gì. Cô cho rằng mình chẳng những phải nhận họ hàng này mà còn phải tiếp xúc thêm một bước. Ví dụ như giúp họ lật ngược tình thế, khiến họ trở nên kiêu ngạo ngang ngược hơn, đắc tội với người chung quanh, hoàn toàn phát huy năng lực cực phẩm và hào quang pháo hôi của họ. Mà mình là người trợ Trụ vi ngược nên sẽ bị người chung quanh giận chó đánh mèo, chê bai ghét bỏ, chỉ cần ngồi không cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ diễn kịch tiếp, nói rằng vì mình quá coi trọng tình cảm nên mới bị họ che mắt, thế là có thể thoát thân một cách hoàn hảo.

Ai có thể từ chối hợp tác với một người quá trọng tình chứ? Tương lai muốn tìm đối tác làm ăn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

E hèm…

Tô Tầm chợt nhận ra, mình thật là xấu xa. Nhưng cô không cảm thấy áy náy chút nào, cô chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Cuộc sống hồi nhỏ khiến Tô Tầm hiểu được một đạo lý sâu sắc, đó là mình phải cố gắng để bản thân mình sống tốt hơn, vì mục đích này mà dùng chút thủ đoạn nhỏ thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết, chỉ cần không trái pháp luật là được.

“Hệ thống, tuy họ đều không phải là người tốt gì, nhưng tôi cần thiết nhận họ hàng. Cậu cũng biết rồi đấy, trên đời này tôi chỉ còn lại những người thân này thôi. Mặc dù thân phận do cậu sắp đặt cho tôi là giả, nhưng sau này tôi chỉ có thể sống dưới thân phận này, là thật hay giả thì có gì khác nhau? Họ chính là người thân còn lại của tôi, ai sẽ ghét bỏ người thân của mình chứ?”

Nghe vậy, Hệ thống Vạn Người Ghét suýt nữa chết máy. Dường như nó ngửi thấy mùi quen thuộc, chẳng phải chủ nhân vạn người mê của nó cũng là kiểu này sao? Trái tim lương thiện cứ lan tràn khắp nơi.

Suy cho cùng, Hệ thống Vạn Người Ghét không có tình cảm con người thực sự, nó phân tích bằng bộ não máy móc của mình, cho rằng suy nghĩ này của ký chủ sẽ giúp đỡ cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vì chủ nhân của nó rất tốt bụng, thế thì ký chủ cũng tốt bụng tương tự như vậy nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì quá trình này sẽ có giá trị tham khảo hơn hẳn. Vậy nên cuối cùng Hệ thống Vạn Người Ghét không lên tiếng.

Thấy Hệ thống Vạn Người Ghét không phản đối, Tô Tầm biết mình đã thành công. Cô còn nghĩ rằng mình có thể nói thật cho hệ thống biết tính toán của mình. Nhưng Tô Tầm nghĩ rằng hệ thống này được chế tạo bởi một vạn người mê lương thiện, thế thì có khi nào hệ thống này cũng có tam quan đặc biệt không nhỉ? Lỡ mình biểu hiện quá xấu xa thì có khi nào sẽ bị loại trừ không? Cô không thể đoán trước kết quả.

Tô Tầm không có cảm giác an toàn, cô biết ơn ân cứu mạng của hệ thống, song đồng thời cô cũng biết quyền chủ động không nằm trong tay mình. Cô không thể bày tỏ cảm xúc thật với hệ thống không biết rõ nguồn gốc này. Cô nghĩ rằng, dù là trong tình huống nào thì một người tốt bụng sẽ dễ khiến người khác nảy sinh hảo cảm ơn.