Trông mặt mà bắt hình dong là quan niệm rất khó thay đổi từ xưa đến nay. Bạn bày ra thực lực như thế nào thì chứng minh bạn sẽ xứng đáng với đãi ngộ nào trong lòng đối phương, tại thời đại không có internet này lại càng như vậy. Điều này rất dối trá, song cũng rất thực tế. Tô Tầm đã phải trải qua rất nhiều cay đắng của cuộc sống để hiểu được điều này. Giờ đây, Tô Tầm cần dùng những vật phẩm bên ngoài này để phô bày “thực lực” của mình, khiến mình nắm giữ địa vị chủ đạo.
Mua quần áo và đồ trang sức xong, cuối cùng Tô Tầm đến quầy đồng hồ nhập khẩu. Lúc này, đồng hồ đeo tay của các nhãn hiệu đều được đặt chung trong một quầy hàng, chung quy đồng hồ đeo tay tuy đã được coi là hàng thông dụng, song đồng hồ nhập khẩu vẫn thuộc loại hàng xa xỉ. Đắt đỏ nhất là một chiếc đồng hồ đeo tay làm bằng vàng thật, được nạm kim cương, trị giá 4000…
Thấy cô tay xách nách mang, hơn nữa khí chất xuất chúng, sắc mặt hồng hào mịn màng, ánh mắt tự tin hào hứng, người bán hàng biết ngay chỉ có người sống trong môi trường giàu có mới bồi dưỡng được khí chất kiểu này. Biết cô có thực lực, người bán hàng cố gắng đề cử mẫu đồng hồ xa xỉ này. Tô Tầm chỉ nhìn lướt qua chứ chẳng buồn dừng lại ở chiếc đồng hồ đó, mỉm cười lắc đầu: “Tôi đã có một chiếc như vậy rồi, chỉ có điều quá xa hoa và huênh hoang nên chỉ nên đeo trong những trường hợp long trọng. Tôi cần một mẫu đồng hồ đeo hằng ngày.”
Sau đó, cô chọn chiếc đồng hồ xinh xắn và giản dị nhất trong số những chiếc đồng hồ của nhãn hiệu Patek Phillipe.
Tô Tầm cười nói: “Kiểu dáng này nhìn cũng được, đủ mờ nhạt.”
Giờ khắc này, Tô Tầm sâu sắc cảm nhận được sự nghèo khổ của mình, dù muốn đóng vai phú hào cũng không đến nơi đến chốn, ngay cả hàng giả cũng không mua được. Cô cũng coi trọng mẫu đồng hồ nạm kim cương ấy nhưng mua không nổi.
Có điều sau này có tiền rồi thì vẫn phải mua. Loại đồng hồ này về sau sẽ tăng giá trị! Dù không đeo thì mỗi đêm mang ra chơi cũng vui sướиɠ!
Sau một vòng shopping, Tô Tầm đã xài hết nửa số tiền trong người, chẳng qua cuối cùng cũng trang bị đầy đủ.
Khi thấy chỉ còn 2000 đồng, cô bỗng dưng xúc động muốn làm một vố lớn trong trung tâm thương mại này. Nhưng sau khi suy xét một phen, cô đành phải từ bỏ. Nơi này đông người lắm, lỡ bị bao vây thì chạy không thoát được. Hơn nữa sau này cô còn muốn đến đây mua sắm nữa, lỡ để lại ấn tượng sâu đậm quá thì bất tiện lắm. Thôi vậy, vẫn nên mau chóng nhận họ hàng thì tốt hơn.
Khi Tô Tầm về nhà khách thì đã rất khuya, cô không muốn ra ngoài ăn cơm nên lúc đi ngang qua quầy, cô bảo lễ tân đưa một suất cơm tối lên lầu cho mình, sau đó mang theo đồ đạc lên lầu. Nhân viên lễ tân nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn lên văn phòng gọi Lý Ngọc Lập.
Tô Tầm sửa soạn đồ đạc, sau đó mặc trang bị lên người, quả thực khí chất tăng lên rất nhiều, chí ít là trông “phú quý” hơn hẳn. Cũng nhờ kiếp trước cô làm nhiều công việc part-time, thích học tập, cho nên phối đồ cũng có chút kinh nghiệm, biết cách phối hợp như thế nào thì mới trông giàu sang mà không tầm thường.
Lúc nhận họ hàng mặc bộ đồ này cũng đủ rồi.