Bí Mật Của Anh Trai

Chương 7

Sau khi trở về từ cửa hàng, Trịnh Tây Tây về ký túc xá để dọn dẹp. Thực ra thì chẳng có gì cần phải thu dọn cả, mang theo vài cuốn sách kèm theo điện thoại di động, cục sạc và ví tiền, vài bộ quần áo trong nhà để thay đổi, chỉ cần một cái ba lô là đã xử lý xong xuôi cả rồi.

Trịnh Tây Tây là tân sinh viên ngành Vật lý của trường đại học Văn, năm nay vừa mới nhập học.

Ký túc xá của trường đại học Văn là kiểu bốn người một phòng, Quan Mính là dân bản địa, trước kỳ nghỉ một hôm đã về nhà rồi. Phạm Tri Tri thích ngâm mình ở thư viện. Hai mươi tư giờ trong ngày, ngoại trừ thời gian ngủ và lên lớp học ra thì cô ấy gần như là ngâm mình ở thư viện.Trong ký túc xá chỉ còn lại Tằng Ngữ và Trịnh Tây Tây.

Tằng Ngữ chán chường, nằm ườn ra trên giường đọc thơ, đọc dần đọc dần rồi lại bắt đầu tự sáng tác: "A, đời người, thật là cô đơn."

Trịnh Tây Tây tò mò: "Đây là thơ á hả?"

Tằng Ngữ gật đầu, nói: "Đương nhiên rồi, dạo này phổ biến lắm đấy, thơ ba dòng."

"Tớ lại làm thêm một bài nữa."

Trịnh Tây Tây: "Xin mời."

"A, ký túc xá, thật là hiu quạnh."

"..."

Trịnh Tây Tây không kìm nén được nữa, nói: "Tằng Ngữ, cậu... có muốn uống thuốc không."

Tằng Ngữ: "Wow, ba dòng, thơ hay lắm!"

Trịnh Tây Tây: "..."

Thôi toi rồi, con nhỏ này bị điên thật rồi.

Mặc dù có chút lo lắng về sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn cùng phòng, nhưng ngay ngày hôm sau, Trịnh Tây Tây vẫn đeo ba lô lên, ngồi lên chuyến xe về nhà.

Bến xe vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, đoàn người đông chật như nêm cối, ngột ngạt, chật chội, ồn ào và không thể thở nổi, giống như nằm trong một cái lò hấp khổng lồ vậy.

Trịnh Tây Tây tiện tay nhận lấy chiếc quạt bằng nhựa có in hình quảng cáo nhỏ của bệnh viện nam khoa ở bên lề đường, quạt quạt lấy tí gió, vừa quạt vừa tìm chiếc xe đi về thị trấn, rốt cuộc cũng tìm thấy nó ở rìa bên trái của bến xe.

Cô đã mua vé từ trước nên tiết kiệm khoảng thời gian mua vé tại bến xe. Khi cô lên xe thì còn rất nhiều chỗ trống.

Trịnh Tây Tây tìm được một vị trí gần cửa sổ, mở file âm thanh gốc của bộ phim Mỹ mà mình mới tải về trong điện thoại, cắm tai nghe vào rồi tăng âm lượng, nhét cái tai nghe bên kia vào lỗ tai, triệt để ngăn cách hoàn toàn những tiếng ồn huyên náo xung quanh.

Trịnh Tây Tây có hơi thanh khống (1), cô thích nghe đọc sách và âm thanh gốc của những đoạn video, thậm chí nếu nghe không hiểu thì cô có thể nghe đi nghe lại cho đến khi gần như có thể thuộc nằm lòng.