Đây là cách để học tốt tiếng Anh của cô khi mới bắt đầu.
Điều kiện của những chiếc xe đường dài không được tốt cho lắm, mùi khói thuốc và mồ hôi quyện lại với nhau trở thành một mùi cực kỳ khó ngửi, cứ phảng phất quanh mũi, làm cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn.
Trịnh Tây Tây cố gắng không để ý tới mọi thứ xung quanh, tập trung vào thế giới của mình, đến thị trấn lại đổi xe một lần nữa là tới thôn Liễu Gia.
Mới ở đầu thôn thôi cũng đã cảm nhận được bầu không khí khác biệt trong thôn rồi.
Thím Vương ở đầu thôn nhìn thấy cô, từ xa đã gọi với lên: "Tây Tây, cháu về rồi đấy hả? Mau lại đây, lấy mấy quả dưa lê này về ăn nè."
Trịnh Tây Tây đi đến nhà thím Vương, sau khi ngoan ngoãn chào hỏi liền lấy vài quả dưa lê đem về.
"Tây Tây, cha mẹ cháu cho người đến đón cháu rồi đấy, là cha mẹ đẻ của cháu ấy." Thím Vương bức xúc nói: "Thím đã bảo mà, Liễu Mai ngày xưa cũng hơi thanh tú một tí thôi, làm sao có thể sinh ra một đứa con gái xuất chúng như vậy được."
Thôn Liễu Gia có nhiều người họ Liễu, người nào người ấy đều rất cao to, Trịnh Mai, mẹ của Trịnh Tây Tây, cũng chỉ có thể coi như là thanh tú. Chỉ có Trịnh Tây Tây, từ nhỏ đã giống như một thần tiên đồng tử (2), sau này đi học rồi, thành tích học tập lại tốt, học cái gì cũng nhanh, mấy trường trong huyện còn miễn cả học phí để tranh nhau nhận cô trò nhỏ này về trường mình.
Người trong thôn ai cũng bảo rằng, nhà họ Liễu lần này là được tổ tiên tích đức bao đời ban phước nên mới có được bé con thần tiên như vậy.
Thím Vương cũng không giữ Trịnh Tây Tây ở lại quá lâu, bảo cô mau chóng về nhà.
Trịnh Tây Tây lắng nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Mấy chuyện ngồi lê trong thôn luôn được truyền tai nhau rất nhanh, buổi sáng ai dừng xe trước cửa nhà. Đến trưa, người đến là ai, đến đây làm gì, đi bao lâu cũng có thể bị mò ra rồi lan truyền khắp thôn.
Trên đường về nhà, Trịnh Tây Tây nghe thấy rất nhiều lời đồn đại liên quan đến mình, có những chuyện về ngày xưa, cũng có những chuyện của hiện tại.Cô chỉ biết làm như không nghe thấy gì hết. Gặp được ai cô đều cười nói chào hỏi, già trẻ lớn bé, trai gái gì, đều được cô gọi qua một lượt. Khi về đến nhà, trong tay cô đã ôm được một đống rau dưa.
Còn chưa đến trước cửa nhà, Liễu Thành Nghiệp đã chạy ra, nhảy cẫng tới trước mặt cô như một con khỉ: "Chị ơi, chị về rồi ạ."
"Ừ." Trịnh Tây Tây đưa cho cậu ấy mấy thứ mà cô đang cầm, nói: "Mấy người trong thôn cho đấy."