Liễu Thành Nghiệp lấy điện thoại của cha mình gửi tin nhắn cho Trịnh Tây Tây, vừa gửi xong là cậu ấy đã vội vã xóa đi rồi.
Những cậu trai ở độ tuổi này luôn luôn vô tư, chẳng hề ưu phiền hay lo nghĩ gì cả, lại còn kèm theo cả tính cách nổi loạn nữa. Sau khi đăng xuất khỏi Wechat, cậu ấy không buồn ngủ nên đã lén lút mở trò chơi ra, còn chưa kịp chơi thì đã bị túm tai: "Liễu Thành Nghiệp, mày làm gì mà còn chưa ngủ. Ngày nào cũng chỉ biết chơi game. Mày không thể học theo chị của mày được hả? Lúc con bé tầm tuổi mày bây giờ đã phải nấu cơm, làm ruộng, lại còn phải chăm sóc cho mày, vậy mà ngày nào nó cũng dành ra thời gian để đọc sách."
"Chị con, chị con, chị con, mẹ chỉ biết đến chị của con thôi. Mà mẹ cũng chẳng đẻ ra được." Liễu Thành Nghiệp lớn tiếng gào lên.
"Mày..." Mẹ Liễu bị chọc cho nổi giận, đứng dậy đi lấy chổi ở bờ tường, Liễu Thành Nghiệp lập tức lấy một tấm thảm, trùm lên cả người mình, nói: "Mẹ lại đánh con, mẹ cứ đánh đi, có đánh thế nào đi nữa thì tư chất của con trai mẹ cũng là phế vật thôi, trách con được chắc."
Mẹ Liễu giơ cây chổi lên mà tức đến phát run, Liễu Đại Hải bước vào, bảo: "Đêm hôm khuya khoắt, ầm ĩ cái gì."
Mẹ Liễu tức giận, ném chổi xuống đất: "Ông xem thằng con của ông, tôi không quản được nó nữa rồi, làm sao tôi lại đẻ ra một thằng con hư đốn như thế này cơ chứ."
Mẹ Liễu nói xong lại thở dài một cái: "Tây Tây từ nhỏ đã làm cho mọi người bớt lo, chỉ tiếc là..."
Tiếc là cô là một đứa con gái, lại không phải là họ Liễu, suy cho cùng thì cũng không phải là người thân trong gia đình mình.Ngày mùng hai tháng mười về nhà thì ngày mùng một tháng mười, Trịnh Tây Tây vẫn hoàn thành công việc bán thời gian của mình là làm gia sư và làm thêm ở tiệm đồ ngọt.
Cô bé mà cô làm gia sư dạy kèm sắp đi du lịch với gia đình, mùng năm mới trở về. Như vậy xem ra, Trịnh Tây Tây chỉ cần phải xin nghỉ với ông chủ tiệm đồ ngọt là được.
Vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tiệm đồ ngọt kinh doanh càng thêm phất, chính là lúc cần người, đến nay Trịnh Tây Tây vẫn nhớ như in bộ mặt rầu rĩ của ông chủ khi nghe mình nói muốn xin nghỉ phép.
Cuối cùng, ông ta không còn cách nào khác, cũng không nói là có cho cô thôi việc hay không, chỉ bảo cô làm việc trong cửa hàng đến hết ngày mùng một tháng mười.