Ta Trở Thành Nữ Vương Dị Hình Ở Phế Thổ

Chương 23: Đổ sông đổ biển

Tuy bọn họ có thất trách phần nào, xong việc hẳn là Phương Tuần Giang cũng sẽ làm ra trừng phạt tương ứng, nhưng khuyết điểm của bọn họ cũng không nằm ở chuyện “Làm cô biến thành Kẻ Thôn Phệ”, mà là tại cô muốn tiếp cận số 256 bỏ trốn, với lại cô cũng cũng không có trở thành “Kẻ Thôn Phệ” thật.

Phương Chu đối với bọn họ cười cười, ra dấu bảo bọn họ im lặng, để cô giải quyết chuyện này.

“Trương chủ nhiệm, bên này kiểm tra kết thúc rồi chưa? Nếu không có chuyện gì tôi cùng Tuần Giang về trước nhé.”

Trương Thiến Khiết sửng sốt một hồi mới trả lời: “Đã kết thúc.”

Chờ sau khi Phương Chu cùng Phương Tuần Giang rời đi, trong nhà đang yên tĩnh, lúc này mới sinh động lên.

Chu Quỳnh Chi có chút chần chờ nói: “Phương Chu tiểu thư hơi khác với những gì tôi nghĩ.”

“Cô ấy cũng khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi.” Eliot nói, “Trước đó tôi cũng chưa gặp được cô ấy vài lần, còn tưởng rằng cô ấy giống y như ‘ công chúa đậu Hà Lan’.”

“Eliot…… tôi chỉ không phải phương diện này, nói nữa, cô ấy còn yếu ớt hơn công chúa đậu Hà Lan công chúa gấp mấy trăm lần, cậu đối với tư liệu về nhân loại cũ hiểu biết quá ít.”

“Đều thời đại nào rồi, nhân loại cũ đã sớm bị đào thải, học tập tri thức có liên quan lại nhiều cũng vô dụng.”

Eliot đối với chuyện nghiên cứu sinh vật dị hình rất có hứng thú, là nghiên cứu viên mới được tuyển dụng, trước mắt đối với tình huống trong căn cứ cũng không hiểu nhiều lắm.

“Lời này tốt nhất cậu đừng làm quan chỉ huy nghe thấy, bằng không hắn sẽ cho đầu cậu một lỗ đấy.”

Trương Thiến Khiết hồi tưởng một chút biểu hiện của Phương Chu, nói: “Cô ấy quá bình tĩnh.”

Chu Quỳnh Chi lập tức phụ họa: “Đúng đúng, ý của tôi chính là ý này.”

Nếu là cô, dưới tình huống không tự nguyện trở thành Kẻ Thôn Phệ chỉ có con đường chếŧ, muốn sống chung với quái vật trong một cơ thể, cô khẳng định không có cách nào bình tĩnh được như cô ấy.

Bọn họ biết sự tồn tại của Phương Chu, nhưng thật ra vẫn chưa từng tiếp xúc qua Phương Chu, ấn tượng mọi người đối với cô đều xuất phát từ lời đồn.

“Tố chất tâm lý của cô ấy tốt thật đấy a.” Chu Quỳnh Chi cảm khái nói.

“Nói như thế nào đâu, nếu đều là nhân loại cũ, cảm giác bức bách tùy thời tử vong bức bách đối với Phương Chu tiểu thư mà nói hẳn là đã quen đi.” Eliot nói.

Nghe hắn nói như vậy, Chu Quỳnh Chi tức khắc bừng tỉnh.

……

……

Bên này Phương Chu còn không biết bên phòng thí nghiệm đã tìm lý do hợp lý cho kỹ thuật diễn vụng về của cô.

Phương Tuần Giang đã nhận ra có chuyện không thích hợp, khi cô dẫn hắn rời đi hắn liền hỏi ngay: “Chị, có phải chị có chuyện gì gạt em hay không.”

Cô không nói gì nhiều, chỉ là nâng tay lên, thao tác tuyến mãng toát ra từ tay cô, tạo thành hình roi múa may một chút liền thu trở về.

“…… Đây là cái gì?” Giọng Phương Tuần Giang có chút gian nan.

“Chị đã dung hợp với sinh vật dị hình trên người Kẻ Thôn Phệ bỏ trốn kia.”

Phương Tuần Giang cảm giác đầu mình như bị ai đó gõ một chùy thật mạnh.

Kẻ Thôn Phệ? Điều này có nghĩa là những nỗ lực trước giờ của hắn đều đã đổ sông đổ biển hết rồi, cho dù thoát khỏi thân thể của nhân loại cũ, Phương Chu cũng chỉ có con đường chếŧ.

Trầm mặc hồi lâu, hắn nói: “Không có việc gì, em sẽ tìm ra biện pháp cứu chị mà.”