“Phải ha, cô ấy là nhân loại cũ, nếu rà quét tia phóng xạ quá cao, sẽ chếŧ ngay.”
Chu Quỳnh Chi cùng Eliot thở dài.
“Sinh vật dị hình trong cơ thể cô ấy không có lực công kích gì, nói không chừng có thể sống được càng lâu một ít……”
Ngay cả như vậy, trước mắt, phát hiện nhân loại bình thường sau khi trở thành Kẻ Thôn Phệ, sống được lâu nhất cũng chỉ có thời gian một năm mà thôi, cho tới khi thọ mệnh chỉ còn một nửa, sẽ dần dần tiến vào trạng thái cuồng bạo, tinh thần bị cắn nuốt, cô là nhân loại cũ, tình trạng chỉ có tệ hơn.
Hiện tại càng làm cho bọn họ đau đầu chính là, kế tiếp phải ăn nói sao với quan chỉ huy đây——
Đang lúc Chu Quỳnh Chi nghĩ tới chuyện đó, hệ thống nhận dạng bên ngoài vang lên tiếng nhắc nhở.
“Chứng thực: Quan chỉ huy tối cao ‘Joker’ căn cứ A-001.”
“Có được tư cách thông hành.”
Cửa tự động mở ra, thanh niên nhanh chóng đi vào.
“Chị……”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Chu Quỳnh Chi cùng Eliot đang nhắc tới hắn, hiện giờ thấy hắn xuất hiện, đều bị dọa phát run, lập tức đứng thẳng thân thể chào hỏi: “Quan chỉ huy!”
Phương Tuần Giang nện bước vội vàng, giống một cơn gió đi ngang qua mặt họ, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở trước mặt Phương Chu.
Hắn tiến lên bắt lấy bả vai Phương Chu, kiểm tra cô từ trên xuống dưới, xác nhận cô có bị thương ở chỗ nào hay không.
Phương Chu phát hiện ngực hắn hơi hơi phập phồng, nhìn ra được trên đường trở về hắn vội vàng biết bao nhiêu, làm đầu sỏ gây tội là cô có chút áy náy.
“Chị không có việc gì.” Cô vỗ vỗ tay Phương Tuần Giang, làm hắn bình tĩnh một ít, “Vội như vậy làm cái gì.”
Thấy cô không có bị thương, Phương Tuần Giang lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Hắn rời đi vốn là cùng đám người trung ương chu toàn, muốn trung ương đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu kháng thể đối với nhân loại cũ, hắn không phải ngốc, trung ương nắm trong tay nghiên cứu kháng thể đối với nhân loại cũ mãi vẫn không tiến triển, chỉ vì áp bức hắn nên cố ý kéo dài tiến trình thực nghiệm mà thôi.
Không nghĩ tới hắn chỉ mới đi có mấy ngày, trung tâm thực nghiệm sẽ ra chuyện lớn như vậy.
“Thực xin lỗi, chị, em đã về trễ.” Phương Tuần Giang buồn bực mà cúi đầu, “Caesar nói với em thực nghiệm thể chạy thoát em đã lập tức trở về ngay, hắn nói chị cũng ở hiện trường, em rất lo lắng.”
Chu Quỳnh Chi nghe hắn nói vậy biểu cảm tức khắc trở nên vi diệu, “Quan chỉ huy, Caesar chỉ cùng anh nói chuyện này thôi sao?”
Thanh niên quay đầu nhìn về phía cô, trong đôi mắt đen nhánh có nghi hoặc: “Còn có chuyện gì nữa?”
Chu Quỳnh Chi nghiến răng nghiến lợi, con hồ ly tóc đỏ giảo hoạt kia, thế nhưng đem chuyện quan trọng nhất giao cho bọn họ đi báo cáo……
Sự cố lần này là khuyết điểm của bọn họ, cô cũng không định giảo biện cái gì.
Chỉ là yêu cầu nói cho quan chỉ huy, người thân mà hắn để ý nhất đã trở thành Kẻ Thôn Phệ, ngay cả Trương Thiến Khiết có được quyền lên tiếng cũng thấy hơi khó xử, không biết nên mở miệng như thế nào.
Bọn họ cũng đều biết quan chỉ huy vì người chị này đã làm biết bao nhiêu chuyện, Đội Tiền Phong cũng vì thế hy sinh lớn cỡ nào, bọn họ không thích Phương Chu cũng vì lý do đó, nhưng có lực lượng của quan chỉ huy bảo đảm cho nên căn cứ A-001 mới có thể an ổn lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn kính sợ Phương Tuần Giang.
Phương Chu nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, trong lòng hiểu rõ, nhân vật Phương Tuần Giang cũng không phải bạo quân, nhưng đối mặt với những chuyện liên quan đến cô, hắn liền rất dễ dàng đánh mất lý trí, chưa biết chừng sẽ giận chó đánh mèo người khác.