Sống Lại Một Đời, Anh Ấy Lại Muốn Yêu Tôi Lần Nữa

Chương 15

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng đang buông dần xuống sân trường, tiếng chuông tan học ngân vang như một bản nhạc báo hiệu cho tự do. Học sinh ùa ra từ các lớp học, tiếng cười nói lan tỏa khắp hành lang.

Tùng Dương thong thả đeo ba lô, từng bước rời khỏi lớp. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn, khiến cậu trông như một nét vẽ nhẹ tênh giữa bức tranh đời thường.

Điện thoại trong túi áo rung khẽ. Cậu rút ra, ánh mắt sáng lên khi thấy cái tên hiển thị: Anh Hai.

Cậu áp máy vào tai, giọng nhẹ nhàng.

“Em nghe đây ạ.”

Từ bên kia, giọng nói ấm áp và quen thuộc của Tùng Bách vang lên, mang theo sự hào hứng hiếm thấy:

“Tan học chưa? Anh đang trên đường tới.”

“Dạ rồi. Em đang ra cổng.”

“Đừng đi đâu hết nhé, đứng yên đó chờ anh.”

Giọng nói ấy dừng lại một chút, rồi tiếp:

“Tối nay anh có hẹn với một người bạn thân cũ, cậu ấy mới từ nước ngoài về. Anh sẽ dẫn em đi ăn cùng.”

Tùng Dương khựng lại, nhíu mày nhẹ. Cậu ngập ngừng hỏi:

“Bạn thân... hồi nào vậy anh? Em... em không nhớ rõ mấy người bạn của anh nữa.”

Cũng phải thôi. Dù mang linh hồn đã sống hơn hai mươi năm, nhưng Tùng Dương bây giờ lại là một cơ thể khác—với ký ức rời rạc và những mảnh ghép còn thiếu.

Tùng Bách cười hiền, dịu dàng nói:

“Cậu ấy là bạn học cấp ba của anh, thân lắm. Lúc trước em còn nhỏ nên không biết cũng phải. Nhưng lần này gặp lại, chắc chắn em sẽ thấy thích cậu ấy đấy.”

Tùng Dương gật đầu dù biết người kia không thể thấy. Giọng cậu vang lên trong trẻo, có chút hứng thú lẫn hồi hộp:

“Dạ. Vậy là được đi ăn ngon đúng không? Thích quá!”

“Ừ. Nhưng trước khi đi ăn, anh sẽ dẫn em tới thử vài bộ quần áo mới. Phải ăn diện một chút chứ, đúng không? Mình phải tiếp bạn anh cho thật đàng hoàng.”

“Dạ được! Quần áo mới, món ngon… hôm nay vui ghê!”

Tùng Bách bật cười trong điện thoại.

“Biết ngay em sẽ thích. Đợi anh, mười phút nữa tới.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tùng Dương cất điện thoại vào túi, khẽ xoay người ngước nhìn bầu trời cuối ngày—màu vàng cam trải rộng, điểm thêm vài đám mây lững lờ như bông gòn trôi giữa chiều thu.

=======

Ánh nắng cuối ngày dịu xuống trên mái hiên ngôi nhà nhỏ nơi ngoại ô. Tuấn Anh vừa dừng xe trước cổng, chiếc xe đen bóng lặng lẽ nằm dưới tán cây lộc vừng đang rụng lá. Anh mở cửa bước xuống, chỉnh lại cổ tay áo rồi bước vào nhà.

Từ bên trong vọng ra tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ.

“Bà ơi, gắn vô đây nè! Nó không chịu đứng yên!”

Trong phòng khách, bé Andy đang ngồi bệt trên thảm, chăm chú lắp từng miếng ghép đủ màu vào bộ đồ chơi xếp hình. Gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to sáng lấp lánh. Bà nội của bé là người phụ nữ vẫn còn rất trẻ trung, mái tóc đã điểm bạc đôi chỗ nhưng nhìn chung vẫn tắt rẽ sang trọng của quý và giàu có. Bà ấy đang kiên nhẫn cùng cháu xếp từng khối.

Đúng lúc ấy, bé chợt quay đầu ra cửa.

“...Ba!”

Tiếng gọi vang lên, ríu rít như tiếng chim non. Trong tích tắc, bé buông rơi món đồ chơi đang cầm, đôi chân nhỏ chạy lạch bạch về phía cửa.

Tuấn Anh vừa bước vào nhà thì đã thấy con trai nhào vào lòng mình như một quả bóng nhỏ mềm mại.

“Andy ngoan nào, coi chừng té,” anh cúi xuống đón con, vòng tay ôm trọn hình hài bé xíu đang ôm lấy cổ mình, khuôn mặt cọ nhẹ vào ngực ba như mèo con tìm hơi ấm.

“Ba ơi… ba về rồi…” – giọng bé nhỏ lí nhí, có lẽ chưa nói sõi, nhưng từng tiếng vẫn khiến trái tim anh mềm nhũn.

“Ừ, ba về rồi. Nhớ ba hả?”

Andy gật đầu liên tục, ôm siết hơn nữa như sợ ba biến mất.

“Nhớ nhìu lắm luôn á!”

Tuấn Anh bật cười khẽ, hôn nhẹ lên trán con.

“Vậy tối nay ba dẫn Andy đi ăn kem được không?”

Mắt Andy sáng lên, cười toe:

“Dạ điiii! Ăn kem hông lạnh đâu, con mang áo!”

Phía sau, bà nội vừa đi tới, cười hiền.

“Đó, thấy ba là quên luôn bà nội rồi nha!”

Tuấn Anh quay lại, gật đầu chào mẹ, rồi một tay bế con, một tay đặt tay lên vai bà.

“Con về rồi, để mẹ nghỉ. Tối nay con đưa Andy ra ngoài ăn chút cho đổi không khí.”

“Ừ, hai ba con đi vui. Nhớ đừng cho nó ăn kem lạnh quá là được,” bà căn dặn.

Tuấn Anh bế Andy ra xe, bé vừa được ba ôm vừa thì thầm kể chuyện chơi xếp hình, chuyện bà nấu canh bị đổ tiêu nhiều quá, rồi chợt reo lên:

“Ba ơi ba ơi, nay con xếp được cái cầu! To lắm luôn á!”

Anh chỉ mỉm cười, lắng nghe giọng nói non nớt ấy, như thể cả thế giới xô bồ ngoài kia đều chẳng còn quan trọng nữa.

Andy được ba cài dây an toàn vào ghế sau, chân vẫn còn đung đưa theo nhịp. Bé ngó nghiêng qua cửa kính xe, ánh mắt lấp lánh như thể cả thành phố đang là một chuyến phiêu lưu kỳ thú chờ đón.

“Ba ơi, ba dẫn con đi nhà hàng ăn món ngon nha!” – Bé nghiêng người về phía trước, tay nhỏ níu áo Tuấn Anh, đôi mắt tròn long lanh trông mong.

Tuấn Anh liếc lên gương chiếu hậu, bắt gặp ánh nhìn ngây ngô đó, khóe môi anh chợt cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

“Ừ, hôm nay ba rảnh, ba con mình ăn thật ngon luôn, được không?”

“Dạaaa!” – Andy reo lên thích thú, hai tay giơ cao rồi vỗ vỗ vào nhau.

“Con ăn mì với súp gà! Rồi còn kem nữa nha ba!”

“Tham ghê,” Tuấn Anh cười khẽ, “Ăn hết nổi không mà đòi cả súp, cả kem?”

“Nổi mà!” – bé nhanh nhảu đáp, rồi lí nhí thì thầm như sợ ba từ chối, “Con ăn một miếng súp... rồi một miếng kem... xong nghỉ xíu... ăn nữa...”

Tiếng cười của Tuấn Anh vang lên trong khoang xe, trong trẻo và ấm áp, như đã lâu rồi anh mới bật cười nhẹ lòng đến thế.

Xe rẽ qua vài con phố, đèn chiều bắt đầu nhạt dần, những tia sáng vàng cam trải dọc trên mặt đường. Đích đến là một nhà hàng sang trọng nhưng có không gian mở và ấm cúng – nơi anh có hẹn gặp lại một người bạn thân rất lâu lắm rồi mình chưa được gặp.