Sống Lại Một Đời, Anh Ấy Lại Muốn Yêu Tôi Lần Nữa

Chương 14

Tớ quay trở lại rồi đây!!!=====

Duyên phận là sợi dây kết nối kỳ diệu, vẹn nguyên sau tình thân, như một mối ràng buộc mà chỉ có trái tim mới có thể lý giải.

Tuấn Anh bước đi dọc hành lang trường cũ, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua những ngóc ngách quen thuộc, nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Mỗi ngọn cỏ bên đường, mỗi chiếc lá trong gió đều như thì thầm kể lại những câu chuyện xưa, khiến lòng anh dâng trào một nỗi nhớ da diết. Dù ngôi trường này đã cũ kỹ, tường lớp phai màu, nhưng đâu đó vẫn còn vẹn nguyên một hơi thở đầy thân thuộc, như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ để cho những hồi ức của anh tiếp tục sống.

Những bước chân không vội vã, nhưng lại đầy lắng đọng. Mỗi ngóc ngách, mỗi góc cây, mỗi lớp học, dù không thay đổi quá nhiều, đều như khắc sâu vào tâm trí anh những hình ảnh thân quen. Mối dây vô hình nối liền anh với quá khứ vẫn còn đó, nhưng không sao phủ nhận được cảm giác lạ lẫm khi anh trở lại nơi đây, nơi mà bao nhiêu kỷ niệm đã in dấu.

"Tôi muốn ở một mình, phiền cậu ra xe chờ trước nhé!" Tuấn Anh nói, giọng trầm, như thể muốn tránh một điều gì đó không muốn đối diện.

Thư ký cúi đầu, lặng lẽ bước đi, để lại Tuấn Anh trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa không gian bao la của những ký ức.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương ngọc lan thoang thoảng, ngọt ngào như một lời nhắc nhở về những buổi hẹn hò "bí mật" năm nào, khi anh và Bách Diệp ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng cây ngọc lan trong ánh hoàng hôn, tay trong tay như thể thời gian sẽ mãi không trôi.

Tuấn Anh bước qua khu vườn phía sau trường, nơi cây ngọc lan đứng sừng sững, tỏa bóng mát. Mỗi bước chân của anh như đi qua một phần ký ức, như thể đất trời này đang cùng anh nhắc lại những ngày xưa cũ. Đột nhiên, anh dừng lại. Dưới bóng cây, có một cậu trai đang nằm, đôi mắt nhắm hờ, dáng vẻ thư thái như đang chìm vào giấc mơ. Cảnh vật xung quanh bỗng như lắng lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá, và cảm giác như mọi thứ trong không gian này đều gắn liền với một điều gì đó thân thuộc, mơ hồ.

Anh đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng dưới tán cây. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong l*иg ngực—rất nhẹ, rất mỏng, như một sợi tơ vô hình đang lay động giữa thực tại và hồi ức. Như thể một điều gì đó đã từng xảy ra từ rất lâu, rất xa, nay đang chầm chậm quay về, nhòe nhạt nhưng ám ảnh.

Bách Diệp của anh...

Ngày xưa, em cũng hay nằm dưới gốc ngọc lan này, hệt như thế. Cũng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cũng hương thơm dìu dịu lan trong không khí, và cũng một dáng hình mảnh mai, lặng lẽ như một giấc mộng mùa thu.

Trắng mềm như cánh ngọc lan đang hé nụ, long lanh ướt sương—em, khi ấy, chính là đóa ngọc lan đẹp nhất anh từng có. Không ai có thể so sánh, không ai có thể thay thế.

Bỗng nhiên, một cánh hoa trắng tinh rơi chậm rãi trong gió, xoay nhẹ một vòng như có linh hồn, rồi khẽ đáp xuống mí mắt của cậu trai đang say giấc.

Khóe mi cong cong tựa cánh bướm diễm lệ rung lên, và như một phép nhiệm màu, cậu chậm rãi mở mắt.

Tùng Dương bừng tỉnh sau giấc mơ ngọt ngào. Ánh mắt cậu ngơ ngác lướt qua khoảng trời xanh lấp ló qua kẽ lá, rồi bất chợt bắt gặp ánh nhìn sâu hút của Tuấn Anh đang dõi theo mình từ xa.

Anh ấy là...?

Cậu không nhớ gì cả.

Tiếng chuông vào học lại vang lên, Tuấn Anh thoát khỏi vòng xoay kí ức, chân chạy theo cậu trai kia nhưng đã muộn rồi.

Tùng Dương biến mất như cơn mưa đầu mùa hạ, chỉ còn lại cánh hoa rơi rụng đầy đất.

Gió vẫn thổi, mang theo hương ngọc lan lẩn khuất giữa hai người—một người mang ký ức, một người mang linh hồn.

Duyên phận, chẳng phải là như thế sao? Không cần quá nhiều phép màu, chỉ cần một lần vô tình, cũng đủ để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.